Edit: Ry
Đêm dài, trăng côi, nước biển gần như là màu đen. Lệ quỷ mặc bộ áo cưới màu đỏ, rõ ràng đáng sợ khó tả, nhưng Tạ Thanh chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt thật đẹp.
Trước kia hắn luôn xoen xoét mình không sợ Lâm Chức, thực tế vẫn có chút đề phòng và e ngại. Đó là cảm xúc xuất phát từ bản năng, không phải thứ hắn có thể khống chế.
Nhưng giờ loại tâm tình đó lại giảm đi, Tạ Thanh sờ lên ngực, hắn cũng không hiểu.
Lâm Chức dừng bước, Tạ Thanh cũng dừng lại.
\”Đừng đi tiếp.\”
Lâm Chức giơ tay, ngăn cản Tạ Thanh tới gần.
Vùng biển ở trước mặt có oán khí rất dày.
Luồng oán khí này có tính lưu động, chảy theo nước biển, mà đây là đầu nguồn của nó. Bên trong oán khí ồn ào rất nhiều âm thanh, rõ ràng không phải hận ý của một người.
Chỉ là nơi này không có chỗ đặt chân, cũng không có vật gì phụ thuộc, oán khí lại tập trung nồng như vậy thì rất lạ.
Lâm Chức: \”Nơi này hẳn là từng có gì đó, chỉ là nó đã biến mất.\”
Tạ Thanh đi đến bên cạnh y. Hắn không thấy được thứ Lâm Chức đang thấy, chỉ thấy một mảng biển mênh mông, mặt nước gợn sóng cuồn cuộn như đang sôi trào.
\”Thuyền?\”
Tạ Thanh đoán thử, một thứ ở trên biển, có thể di chuyển đi chỗ khác bất cứ lúc nào, vậy chỉ có thuyền.
Liên tưởng đến suy đoán trước đó, hắn nhíu chặt mày.
\”Người cái thôn đó chết không oan chút nào, làm gì có ai là vô tội.\”
Tạ Thanh châm chọc nói. Những người không đồng ý chuyện tế sống đã bị đuổi tới chỗ cửa thôn, hoặc là rời khỏi thôn luôn, tất nhiên không có vấn đề gì.
\”Nhưng mà còn chuyện này anh chưa nghĩ ra. Vợ ơi, em phát hiện gì trong đống sổ sách đó vậy?\”
Lần này Tạ Thanh gọi vợ rất mượt, khiến chính hắn cũng cảm thấy quái.
Nhưng cảm xúc đó chỉ lóe lên trong chớp mắt, sự chú ý của hắn bị thu hút bởi lời của Lâm Chức.
Lâm Chức lời ít mà ý nhiều đáp: \”Có dấu hiệu làm giả, thu chi và phân chia đều có vấn đề.\”
Tạ Thanh đã hiểu tương đối: \”Giờ chúng ta trở lại bờ à?\”
Lâm Chức gật đầu: \”Tiếc là uổng công tới đây.\”
Đống oán khí này không có thực thể, thậm chí y cũng không thể ăn chúng, ý tưởng thông qua đó đọc kí ức thất bại.
Về phần trung tâm của phó bản này, e là nó đã lên bờ, Lâm Chức cũng đoán được nó đang ở đâu.
Trong kho củi của bà lão tên Đổng Tinh kia, khắp nơi đều là dấu vết nó để lại.
\”Cũng không phải là uổng công, chí ít cảnh đêm cũng đẹp.\”
Tạ Thanh giương giọng, không hề có vẻ nhụt chí mà rất vui.
Lâm Chức nhìn cảnh sắc có thể nói là buồn tẻ vô vị, không biết phải nói gì.