Edit: Ry
Chân trời dành dụm mây đen, dường như mưa sẽ trút xuống bất cứ lúc nào.
Trương Tam và Trương Vân Chiêu bắt đầu lục soát từ đầu thôn, họ cũng phát hiện quy luật này, chỉ cần trong nhà có người thì cổng chắc chắn sẽ mở.
Bọn họ không định vào mấy nhà đóng cổng lục soát, lựa chọn hỏi thăm thôn dân trước.
\”Mười mấy nhà chỉ có ba nhà mở cửa, một cái không có ai, hai cái là NPC không thể đối thoại, quá kì lạ.\”
Trương Tam lẩm bẩm, bất thường như vậy quá rõ ràng.
Tuy là thôn này đã xuất hiện sự kiện tử vong khiến rất nhiều người chết, nhưng căn cứ theo tình huống sáng nay, 10 nhà thì ít nhất 5 nhà phải có người, so sánh với tình hình ở đầu thôn thì đúng là kì quái.
\”Chúng ta trở lại lục soát cái nhà không người kia đi.\”
Trương Tam nhìn sang Trương Vân Chiêu, cả hai vòng về.
Mặt đất trong sân sạch bong, chứng minh nơi này không bị quái vật ghé thăm.
Từ bài trí trong nhà có thể thấy đây là nhà của một người đàn ông độc thân, không có ảnh, nhưng có một ít sách vở và bút máy, ngoài ra thì gần như không có đồ đạc gì.
Trương Vân Chiêu phụ trách canh chừng, thấy Trương Tam đi ra lắc đầu với mình thì biết là vẫn không có thu hoạch.
Trương Vân Chiêu: \”Anh, người này chắc chắn không phải ngư dân, trong sân không có đồ đạc gì liên quan tới đánh bắt cá.\”
Trương Tam đồng ý: \”Không giống ngư dân thật. Anh cảm giác trong này chắc chắn có gì đó, có thể là tầng hầm hoặc két ngầm, đi nói với mọi người đi, chúng ta cùng nhau tìm.\”
\”Không biết bọn họ có tìm được manh…\”
Trương Tam nói được một nửa bỗng ngậm miệng.
Gã nhẹ nhàng tới gần một căn nhà cũ, cổng nhà này đóng chặt.
Trương Vân Chiêu cẩn thận đuổi theo, cũng bắt được tiếng nói chuyện loáng thoáng như có như không.
Trong nhà đóng cửa lại có tiếng người nói chuyện, Trương Vân Chiêu nín thở, cùng Trương Tam dán tai vào tường.
Tiếc là thanh âm vẫn đứt quãng, không rõ lắm, nhưng có thể nghe ra là giọng chú Quách.
Trương Tam đặt tay lên tường, lẩm bẩm: \”Tai vách mạch rừng.\”
Vách tường bỗng chuyển động như là làn nước gợn sóng, lõm vào, tạo thành hình thù một cái tai. Âm thanh vốn bị tường gạch chặn lại rõ ràng truyền ra.
Trương Vân Chiêu mở to mắt, yên lặng giơ ngón cái với Trương Tam.
\”Lão Tam, đây chắc là báo ứng của chúng ta.\”
Trong sân, chú Quách châm một điếu thuốc. Thật ra tuổi của ông ta cũng không tính là cao, nhưng mặt mày lại hiện rõ vẻ già nua, tóc mai đều đã bạc, gò má thô ráp che kín khe rãnh của tháng năm, lộ chút buồn lo.
\”Nhưng mà có rất nhiều người vô tội, nếu năm đó tôi có thể can đảm như cậu… Ai…\”
Chú Quách há miệng, hút một hơi thuốc thật sâu.