[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 133 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 133

Edit: Ry

Con công len lén khoe đuôi khiến Lâm Chức cười thầm trong lòng, dường như được cái đuôi vô hình vẫy vẫy sau lưng Tạ Thanh.

Nhưng y không tỏ vẻ gì để đáp lại. Với cái tính cách không gió cũng dậy sóng của Tạ Thanh thì có khi sẽ còn bày thêm vài trò cho y xem.

Các đồng đội của ván này đều không nhận ra tâm tư bé nhỏ của Tạ Thanh, có người có thể lãnh đạo, chỉ rõ phương hướng cho mọi người cũng là chuyện tốt.

Sáng nay lúc ra ngoài Tạ Thanh đã nắm được đại khái địa hình của thôn này, chia ra làm ba phần.

Khúc trên đến điện thờ là nơi của cánh chị em phụ nữ, tất nhiên là do Lưu Duyệt và Đồng Đồng phụ trách.

Lâm Chức chọn khu vực mé phía trên bên trái gần bờ biển, Tạ Thanh nghiễm nhiên đi theo y. Trương Tam và Trương Vân Chiêu chọn điều tra phần còn lại là vùng dưới, gần cửa thôn.

Mặc dù là ban ngày, thôn làng vẫn có vẻ rất yên tĩnh.

Nghi thức bao hàm vô vàn mong đợi kia kết thúc, bầu không khí trong làng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Lâm Chức đi dọc theo con đường, tiến về phía trước, Tạ Thanh đi bên cạnh y.

\”Sao không nghịch đồng xu của anh nữa?\”

Y nhìn điệu bộ đứng đắn của hắn, hơi nghiêng đầu hỏi.

Nếu là trước kia, dù là đang lúc điều tra, ngón tay Tạ Thanh cũng sẽ luôn vô thức nghịch đồng tiền nhỏ, xem như một loại tiêu khiển.

Từ lúc đến thế giới này, y chỉ thấy đồng xu lúc mới đăng nhập phó bản, về sau gần như không thấy Tạ Thanh lấy ra nó.

Tạ Thanh lấy đồng xu ra khỏi túi, ngón cái và ngón trỏ chụm lại, bắn nó lên không trung.

Hắn vươn tay bắt lấy, lại không xem là mặt nào ngửa, cất về lại túi.

\”Có em ở bên cạnh thì anh không cần đáp án nó cung cấp nữa, bởi vì sau khi gặp em, mỗi ngày đều là ngày may mắn.\”

Hai tay hắn đút trong túi áo hoodie, cúi đầu hồ hởi nhìn Lâm Chức, giọng điệu hết sức thoải mái nhàn nhã.

Cái vui của Tạ Thanh rất cuốn hút, giống như là chùm nắng phá vỡ mây đen.

Không khí lạnh lẽo chạy vào phổi, nhưng khi thở ra lại là hơi nóng ẩm ướt.

Lâm Chức thấy thật thần kì, trong cuộc đời y chưa từng xuất hiện vệt sáng thiếu ổn định như vậy.

Y không thể nói Tạ Thanh đang diễn, bởi cảm xúc của hắn là thật. Hắn không hề nói dối, Tạ Thanh thật lòng cảm thấy sau khi gặp y, mỗi ngày đều rất may mắn.

Nhưng đây lại không phải lời thổ lộ ngọt ngào khi tình nồng cháy, mà là đường mật chế tạo ảo giác về những mập mờ sai trái, lại không khiến người ta cho rằng hắn đang tranh thủ tình cảm.

Bởi những lời điêu luyện khéo léo này có thể thốt ra dễ dàng như vậy chính là vì Tạ Thanh không yêu.

Có vài người trời sinh đã đong đầy ngọt ngào, từng lời qua miệng hắn cứ như là bộc bạch chân tình, luôn khiến lòng người rung động, nếu là cờ kém một nước thì sẽ luôn lo được lo mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.