[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 132 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 132

Edit: Ry

Tế sống.

Đây là cách thức thường thấy nhất cũng không thể tha thứ nhất trong tất cả các loại nghi thức cung phụng mê tín ngu muội.

Tiếng sóng biển quanh quẩn bên tai, Lâm Chức rủ mắt nhìn đám người đang quỳ lạy đứng dậy.

Một loạt động tác thống nhất không cần ngôn ngữ cũng có thể hoàn thành, hết lòng tin tưởng đến hoang đường, hoa mỹ hóa sự tàn nhẫn thành dĩ nhiên kính dâng.

Lâm Chức nhìn vào điện thờ, so với các nhà khác trong thôn thì kiến trúc này có thể nói là to rộng, đủ để chứa toàn bộ nhân khẩu của cái thôn nhỏ này đi vào làm lễ.

Y thấy được một chút hình dáng bức tượng thần màu trắng trên đài cao qua khe hở, đó là một người phụ nữ ngồi xếp bằng, xung quanh là sóng biển và bầy cá.

Trong từ đường trải đầy vệt xanh đen, dày tới độ người ta tưởng rằng mặt đất vốn có màu này.

Nghi thức đưa dâu này chẳng có mấy vui mừng, chị Liễu búi tóc mặc áo choàng ngắn đỏ thẫm, đứng dậy đi vào từ đường, cánh phụ nữ đi theo chị, tập thể tiến vào trong.

Lưu Duyệt ở cuối hàng hơi do dự, không biết có nên vào theo không.

Nhưng tình huống nhanh chóng cho cô đáp án, người phụ nữ luống tuổi đi trước cô vừa vào đã đóng cửa lại.

Hiển nhiên là cô bị từ chối, Lưu Duyệt cũng mừng, nắm tay Đồng Đồng chạy tới chỗ đám Lâm Chức.

Trương Tam nhỏ giọng thầm thì: \”Xem ra Hải nương nương rất ghét đàn ông, ngay cả điện thờ cũng không cho bọn họ vào.\”

\”Tìm chỗ nào vắng đi, chỗ các anh được không, tôi nghe được vài thứ.\”

Lưu Duyệt có vẻ sốt ruột, không hẳn là vì muốn chia sẻ thông tin, chủ yếu là ánh mắt của đám đàn ông trong thôn khiến cô rất không thoải mái.

Những ánh mắt kì lạ không biết là có ý đồ gì, còn lẫn lộn vài cái nhìn bỉ ổi ghê tởm, nhưng Lưu Duyệt nhìn quanh lại không phát hiện được là ai.

Tạ Thanh: \”Tới nhà chú Quách đi.\”

Chú Quách lấy điếu thuốc gài trên tai xuống, thấy cô bé kia đi theo họ trở về cũng không nói gì. Đang là ban ngày, cũng không có gì cần kiêng kị.

\”Các chú không ra biển à?\”

Một tiếng hỏi thăm bất thình lình khiến chú Quách khựng lại, ngón tay ma sát đầu lọc, nhìn sang thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, một lúc sau mới đáp.

\”Không ra được, sóng lớn dọa cá chạy hết rồi, đã vài ngày bọn tôi không có thu hoạch gì.\”

Lâm Chức: \”Cho nên mọi người hi vọng hiến tế có thể khiến thần bớt giận, để thôn mình có thể tiếp tục lao động?\”

Giọng điệu y bình thản, từ ngữ dùng cũng rất khéo léo.

\”Đúng.\”

Chú Quách gật đầu, bởi vì đôi mắt đen của thiếu niên như thể nhìn thấu tất cả, khiến ông không thể phủ nhận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.