[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 131 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 131

Edit: Ry

Ngửi được mùi nước biển tanh nồng, Lâm Chức lập tức nhìn ra cửa.

Tạ Thanh cũng phát hiện, thắng xe khẩn cấp.

Nhưng đợi một hồi, thứ bên ngoài vẫn không tiến vào.

Thậm chí là đi xa dần, khiến Lâm Chức hơi khó hiểu.

\”Đi rồi à?\”

\”Mùi có vẻ giống quỷ nước, nhưng cũng không giống lắm.\”

Dù sao cũng là đối tượng muốn ăn lần này, Lâm Chức phải phân tích một chút.

Y hi vọng là thể linh hồn, nếu không e là không tiêu hóa nổi.

Ngẩn người có một lát, thứ nóng hổi chôn sâu trong bụng như loài thú ngủ đông vừa tỉnh, chốc chốc lại nảy lên, tưởng như muốn đốt cháy nội tạng.

\”Ngày mai là sẽ biết thôi.\” Hai tay Tạ Thanh chống bên người Lâm Chức, cúi đầu cười hỏi: \”Vợ à, có phải bọn họ hữu dụng với em không?\”

Chuyện này thật ra cũng không khó đoán. Lâm Chức uống máu của hắn, giữ lại mạng hắn, sau đó y có thể mặc kệ quy tắc phó bản xuất hiện bên cạnh hắn, thậm chí còn mạnh lên.

Điều này chứng tỏ y đang mượn dùng thân phận người chơi để xuyên qua trò chơi vô hạn này. Vậy mục đích của y là gì, tại sao sức mạnh của y lại gia tăng, đáp án đã rõ.

Chính là nhờ những boss là trung tâm phó bản giống y. Ở đoạn cuối phó bản biệt thự bão tuyết, Lâm Chức hẳn là đi làm chuyện này.

\”Không cho em nói mấy câu như không liên quan tới anh nữa, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Tuy là với em anh rất nhỏ yếu, nhưng anh sẵn lòng góp chút sức mọn cho em. Chúng ta cùng phe mà, mục đích cuối cùng cũng nhất trí.\”

Tạ Thanh tựa trán với Lâm Chức, nếu là người không biết quan hệ giữa họ thì chắc sẽ thật sự cho rằng đây là một cặp tình nhân.

Lâm Chức ngước mắt, thích của Tạ Thanh quá có tính mê hoặc, không biết còn tưởng hắn yêu y đến không thể kiềm chế.

Nhưng hiển nhiên là không phải, giống như Tạ Thanh nói, bọn họ cùng một phe.

Người chơi nỗ lực sinh tồn trong tay boss, giết boss để vượt ải, mà mục đích của y là ăn thịt đồng loại. Căn cứ vào những điều kiện này, dù là y bất cứ lúc nào cũng có thể giết Tạ Thanh, nhưng đồng thời cũng là bùa hộ thân của hắn.

Y là sự tồn tại có thể hoàn mỹ giải thoát cho hắn, mà trong lúc này, bọn họ còn đang tiến hành giao thoa thân mật nhất đời người, Tạ Thanh làm gì có lí do để không thích y.

Nhưng loại thích này chưa đủ, còn thiếu rất nhiều.

\”Nếu không phải thì sao?\”

Câu hỏi của Lâm Chức bị thúc cho vỡ vụn, âm cuối thành tiếng hít thở.

\”Nếu không phải…\” Tạ Thanh lặp lại, bàn tay dán lên phần bụng hơi gồ hình dạng của hắn, mặt mày rạng rỡ: \”Làm trâu làm ngựa cho em là vinh hạnh của anh.\”

Thanh niên – sự pha trộn giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, Tạ Thanh có được đặc tính của riêng cái tuổi này, sáng sủa hoạt bát như nắng ngày hè, cũng phấn chấn đầy chí tiến thủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.