Edit: Ry
Trái tim mất kiểm soát mạnh mẽ nhảy lên, thậm chí căng cứng sưng to đến mức đau đớn.
Âm thanh mưa gió bên ngoài dường như bị tiếng động ồn ào trong lồng ngực bao phủ, Tạ Thanh cảm thấy mình phải nói gì đó hoặc làm gì đó, tóm lại là phải có động thái thể hiện sự từ chối.
Nhưng mà nhịp tim nhanh quá.
Trước mắt là quỷ, là quái vật sẽ giết hắn. Ở trong phó bản này đã xuất hiện một người phù hợp với yêu cầu của Lâm Chức, có lẽ đạt được mục đích rồi, y sẽ móc tim ăn thịt hắn, hắn sẽ biến thành thứ bị vứt bỏ, thành đồ ăn.
Nhưng mà trái tim đập nhanh quá.
Luồng nhiệt xao xuyến theo máu trào lên, những mong muốn chống cự biến thành dối trá vụng về.
Tạ Thanh không chớp mắt nhìn Lâm Chức, nhìn đôi mắt mờ bụi của y, nhìn đôi gò má mềm mại, trong đầu làm gì còn ý nghĩ xách quần chạy. Hắn chỉ muốn cởi ra ngay bây giờ, sau đó để bản thân vỗ vào má thiếu niên.
Cảm giác muốn thoát khỏi khống chế đã bị kích thích quét sạch, thậm chí khiến người ta sản sinh ý tưởng dã man phá hoại tất cả, Tạ Thanh không nghĩ được nữa.
Không phải là hắn từ bỏ chống cự, chỉ là hắn… Không thể chống cự.
Cảm xúc kịch liệt khiến trái tim đau đớn, vỡ vụn thành đại dương mênh mông của tình dục.
\”Ý anh là, tình cảm của chúng mình đã rất tốt rồi, không cần quá trình bồi dưỡng nữa, vợ làm gì với anh cũng được.\”
Tạ Thanh tức thì đẩy ngã ý nghĩ của phút trước, đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Chức.
Hắn có chút hối hận vì đã làm mắt Lâm Chức bị thương, nên Lâm Chức bây giờ không thể thấy biểu hiện của hắn.
Nói xong câu này, cảm giác lạnh lẽo đông cứng trong cơ thể lập tức biến mất.
Một lần nữa có được quyền khống chế, Tạ Thanh gập ngón tay, chống người dậy.
Mong muốn chạy trốn đã bị hắn ném lên chín tầng mây, thanh niên nói với giọng hơi khàn, thái độ còn rất tự nhiên: \”Vợ muốn anh làm gì để phối hợp nào?\”
Mắt hắn mang theo ý cười, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi vì hồi hộp.
Nhưng vẻ mặt không hề tiết lộ chút sơ suất nào, tỏ rõ người cần người cứ hái, hết sức điềm nhiên.
Lâm Chức lại không trả lời. Y ngồi dậy, gò má thoáng cọ qua, cơ thể trẻ trung lập tức căng cứng không thể kiềm chế.
Y cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại vẫn lạnh tanh.
Thế nên dưới góc độ của Tạ Thanh, hắn vừa nói xong thì Lâm Chức bình thản đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với hắn.
Cái này khó tránh khỏi làm Tạ Thanh nhíu mày, chẳng lẽ… Lâm Chức không hài lòng với hắn?!
Tạ Thanh không thể tin được. Mặc dù hắn chưa từng làm mấy hoạt động nhàm chán đó, nhưng dù gì cũng là thanh niên thời đại internet, hắn biết mình vẫn rất đạt tiêu chuẩn.