Edit: Ry
01: [Kí chủ, anh ta cười vui lắm ấy…]
Bởi vì Lâm Chức không nhìn thấy, 01 lập tức đảm nhiệm công việc làm mắt cho kí chủ, tiến hành báo cáo.
Tiếng 01 tràn đầy hoang mang và tức giận: [Rốt cuộc anh ta nghĩ cái quái gì thế, thế mà dám tấn công anh, tôi nhìn còn thấy tức!]
Mặc dù đối tượng nhiệm vụ mới là chủ nhân của nó, là người thiết kế ra nó, nhưng sau vài thế giới, 01 biết các mảnh vỡ nhân cách đều thích kí chủ. Sao hắn lại dám làm tổn thương kí chủ chứ? Rốt cuộc mảnh vỡ này nghĩ cái quái gì thế?
Là một AI, 01 không phân tích được, cũng sợ kí chủ sẽ vì thế mà đau lòng.
Lâm Chức nghe 01 bênh vực mình, khẽ mỉm cười.
Ngón tay y chạm vào gò má Tạ Thanh, mơn trớn theo đường nét, trong đầu giải đáp cho 01.
[Thật ra tình huống rất rõ ràng, tâm lý của Tạ Thanh cũng dễ hiểu.]
Biến cố tàn nhẫn trên thế gian có rất nhiều loại, có là do người phá hủy, có là do vận mệnh an bài.
Cha mẹ ruột của Tạ Thanh chết từ trước khi hắn chào đời.
Mẹ nuôi đầu tiên của Tạ Thanh, người chăm sóc hắn từ khi hắn mới sinh, cho hắn ấm áp yêu thương như mẹ ruột, lại ngã đập đầu rồi qua đời không lâu sau đó.
Lâm Chức tin chắc ở giây phút hấp hối, bà ấy đã rất lo cho Tạ Thanh. Nghĩ đến những lời đồn mà Tạ Thanh phải gánh chịu, bà chắc chắn đã nói với Tạ Thanh đây không phải lỗi của hắn, tai nạn không phải là hắn mang tới, hắn phải sống thật hạnh phúc.
Trong tháng ngày bơ vơ được đưa tới viện mồ côi, từ hành động từ chối được nhận nuôi là có thể thấy khi đó lòng Tạ Thanh đã có bóng ma.
Bởi vì khi mẹ nuôi mới xảy ra chuyện, chưa qua đời, trái tim Tạ Thanh lần đầu tiên xuất hiện đau đớn.
Tạ Thanh cho rằng đó là một loại dấu hiệu, cũng là khi khúc mắc của hắn bắt dầu.
Nhưng cha mẹ nuôi thứ hai lại vô cùng thích hắn, kiên trì đến thăm hắn. Tình cảm đó khiến Tạ Thanh có can đảm để thử lần nữa, chấp nhận đi cùng họ.
Hắn một lần nữa có được gia đình, thậm chí còn hoàn chỉnh hơn.
Thời gian dường như rửa trôi vết thương trong lòng, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Rời xa thôn làng kia, không ai biết hắn là đứa trẻ ra đời từ quan tài, hắn lớn lên trong hạnh phúc.
Cho đến khi mẹ nuôi sinh em bé, hắn đứng ở trước phòng giải phẫu, trái tim một lần nữa đau đớn kịch liệt.
Thông báo bệnh nhân nguy kịch, cấp cứu, không cứu sống được.
Mẹ nuôi yêu dấu của hắn, cô em gái đã có mặt mày lại không có duyên mở mắt nhìn thế giới này, mọi thứ tan thành bọt nước.
Tạ Thanh không thể hận bất cứ ai, hắn chỉ có thể hận bản thân mình. Cha nuôi bị đả kích không gượng dậy được, hắn càng không thể để bản thân sa sút, phải nỗ lực vì cha.