Edit: Ry
Sương mù xám trắng như có sự sống, chảy vào cơ thể Lâm Chức, lại liên tục tràn ra.
Màn sương mắt thường không thể nhìn thấy dần tràn ngập không gian thuần trắng, Tạ Thanh lại chẳng hay biết gì.
01 vui vẻ nói: [Kí chủ, đối tượng, nhiệm vụ đã bắt đầu để ý anh!]
Chỉ cần có tiến độ là 01 vui, dù là vì phim hoạt hình hay là vì chủ nhân thì đều là chuyện đáng giá cho bé thống ăn mừng.
Lâm Chức không nói gì chỉ cười. Y không định tiết lộ ý nghĩ của mình với hệ thống, nếu không 01 sẽ hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao mất.
Tạ Thanh là con mồi rất khó khống chế. Không phải vì lòng dạ hắn thâm sâu hay là năng lực của hắn có bao nhiêu xuất chúng, mà bản thân hắn tồn tại biến số cực lớn và tính sinh động khác thường.
Hắn phát hiện bản thân bị mạng nhện trói buộc, cái hắn làm sẽ không phải là tránh thoát, từ bỏ hay là dứt khoát lưới rách cá chết; mà là sẽ vui vẻ lăn qua lăn lại trên đó. Thậm chí sẽ còn không ngại chuyện lớn, để người dệt lưới nhả thêm chút tơ, làm cái mạng cuốn chặt hơn nữa, dính tới độ không thể tách ra.
Hắn không quan tâm mình có thoát được không, nếu hắn có thể thoát khỏi mớ bòng bong đó thì hắn thoát, không được thì sẽ nằm luôn bên trong.
Hắn không e dè, cũng không sợ hãi.
Gánh trên vai nguyền rủa khắc người thân, trái tim đại diện cho sinh mệnh bất hạnh vẫn tiếp tục đập, khúc mắc của Tạ Thanh là chính hắn.
Đó là tổn thương dai dẳng. Muốn kích thích sự sống trong hắn thì phải để Tạ Thanh ý thức được tính mạng của hắn rất có giá trị, trái tim hắn vô cùng quan trọng. Khi Tạ Thanh ý thức được điều này, hắn sẽ bắt đầu trân trọng.
Tất nhiên bây giờ chưa phải là thời điểm đó, Tạ Thanh không thích y, hắn chỉ là làm bộ làm tịch.
Nghĩ tới đây, Lâm Chức càng thêm hài lòng với thân phận của mình. Y không tin mấy thứ như là khắc người thân, nhưng y cũng không cần phải sửa đổi quan niệm của Tạ Thanh.
Tạ Thanh có là Thiên Sát Cô Tinh cũng chẳng sao, đằng nào thì y cũng \”chết\” rồi, còn cần trái tim của hắn để sống sót, Tạ Thanh cần lo gì nữa.
Phải rất lâu về sau mới có thể nói chuyện này, đúng thời điểm thì hiệu quả mới được tối đa hóa.
Lâm Chức đã có kế hoạch. Thật ra biện pháp rất đơn giản, Tạ Thanh không sợ y, thậm chí còn luôn nghĩ cách để lợi dụng y, vậy làm hắn nhận thức được chênh lệch giữa họ lớn cỡ nào là đủ.
Tạ Thanh sẽ không lùi bước, hắn theo đuổi sự sống, cũng theo đuổi cái chết. Vậy thì để y dẫn dắt, để y giúp hắn tìm được đáp án cuối cùng trong mê cung sinh tử vô tận này.
Tạ Thanh thích nói lời ngon ý đẹp, lại chưa từng bỏ ra tình cảm thật, y cũng có thể thuận theo đó, nuốt sạch hắn.
Muốn chơi trò này với y à… Lâm Chức cong môi, một nụ cười dịu dàng vô hại.