[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 127 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 127

Edit: Ry

Trong căn phòng cho khách thứ hai tính từ cuối hành lang, Lâm Chức nhìn tủ quần áo các người chơi mở ra, ánh mắt rơi vào bộ quần áo ở trên cùng.

Gấp rất gọn gàng ngay ngắn, không khác mấy với chồng quần áo bên dưới, nếu không phải nó đang hô hấp.

Lớp vải phập phồng với tần suất rất nhỏ, mắt thường khó mà nhận thấy được, nhìn kĩ có khi còn thấy rợn người.

Lúc nhóm người chơi lục soát khắp nơi mà không tìm được Lý Như, Lâm Chức cũng nghĩ xem cô ta biến mất bằng cách nào.

Người chơi không thể vô cớ biến mất khỏi phó bản, trừ khi cô ta đã bị ăn thịt, không còn một mảnh vụn. Có điều trường hợp đó không thể xuất hiện trong phó bản này, tức là Lý Như chỉ có thể đang trốn ở đâu đó.

Sương mù xám trắng lan tỏa khắp biệt thự, thay Lâm Chức tìm kiếm, nhưng không có đáp án. Điều này khiến Lâm Chức càng thêm tò mò, đích thân đi lục soát từng phòng, cuối cùng dừng ở đây.

Với quỷ thì vật sống và vật chết khác nhau rõ ràng.

Thú vị thật, hóa ra đây là thiên phú của Lý Như. Kiểu như tắc kè hoa có chức năng ẩn nấp, cô ta có thể hóa hình để bản thân hòa nhập với môi trường?

Đúng là một năng lực tuyệt vời để ẩn núp, nhưng cũng có nhược điểm, ví dụ như nó vô dụng với quỷ quái.

Lâm Chức lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm bộ quần áo kia, xem cô ta có thể duy trì bao lâu, dù là thiên phú thì cũng có giới hạn.

01: [Kí chủ, chúng ta không đi theo đối tượng nhiệm vụ ạ?]

Lâm Chức: [Đuôi của hắn vểnh lên hơi cao rồi, kệ đi.]

Lâm Chức rõ ràng không phải kiểu hình sẽ cam tâm cho người ta nắm trong tay, chẳng qua là y chiều tình nhân của mình thôi. Mảnh vỡ nhân cách lần này là kiểu đánh rắn dập đầu, có thể nói nếu cho Tạ Thanh một cốc nước, hắn sẽ quậy ra cả cơn sóng, thế nên để mặc hắn chơi một mình đi.

Bộ quần áo gấp gọn nằm im trong tủ, nhìn bằng mắt thường thì đúng là không có gì khác với đống quần áo xung quanh.

Dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, nghe như là thứ gì rơi xuống.

Cùng lúc đó, bộ quần áo trong tủ cũng rơi xuống đất, biến thành hình người.

Sắc mặt Lý Như tái nhợt, ấn thái dương đau nhức.

Cô ta không thể dùng thiên phú liên tục, ý thức đã dần mơ hồ. Lý Như có cảm giác nếu cứ tiếp tục trốn như vậy, mình sẽ hoàn toàn biến thành một bộ quần áo, vĩnh viễn ngủ say ở đây.

Lầu một, mọi người nghe được tiếng động vội chạy tới.

Vừa rồi thảo luận không có kết quả, Tiền Tam đề nghị tất cả tập trung lại một chỗ. Lão Bì lại đùng đùng bỏ đi vì tức giận do trước đó bị nghi ngờ, chú Lưu biết ba người họ quen nhau, mà chú cũng bị hoài nghi nên cũng đi.

Tạ Thanh ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, Tiền Tam đề phòng Tạ Thanh, lại không muốn chờ chết, bèn lên lầu ba muốn tiếp tục tìm manh mối, Hồng Ngọc đi theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.