Edit: Ry
Tạ Thanh nhếch mép, cảm giác câu đùa này của mình nhạt thật.
Nếu Đông Đông mà ở đây, chắc chắn sẽ thốt lên tinh túy tổ quốc, vãi cả ngày may mắn.
Ở nơi đang bị một tên sát nhân hàng loạt theo dõi này, lại xuất hiện thêm một con quỷ thì đúng là không phải cái gì may mắn.
Nhưng tiền xu sẽ không tự lăn ra từ gầm tủ, Tạ Thanh khom lưng nhặt nó lên, tiện thể nhìn một cái dưới gầm.
Khe hở đen kịt, hắn cử động ngón tay, ánh sáng yếu ớt nhảy lên trong khe, chiếu rọi không gian nhỏ bé. Không có gì hết, Tạ Thanh không nhìn nữa, đốm sáng cũng tắt.
\”Lâm Chức?\”
Hắn nhìn quanh, thử gọi cái tên này.
Trong phòng không có động tĩnh gì, tiền xu vẫn bình thường nằm trong lòng bàn tay hắn.
Tạ Thanh đứng tại chỗ một lúc cũng không thấy gì lạ, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.
Thật ra hắn rất hi vọng Lâm Chức có ở đây, boss phó bản trước xuất hiện ở phó bản sau, đây chẳng phải rất thú vị sao?
Dù sao cũng không phải là đuổi theo giết hắn, nếu muốn giết hắn thì Lâm Chức đã làm vậy ở thế giới trước rồi.
Vậy chỉ còn một trường hợp, hắn là người y chọn, nên Lâm Chức buông tha hắn, thậm chí theo hắn tiến vào nơi này.
Còn tại sao lại chọn hắn, có khi thật sự do hắn là xử nam.
Tạ Thanh sờ lên ngực, chắc đây là đãi ngộ đặc biệt ông trời dành cho thanh niên thuần khiết nhỉ.
Tất nhiên giả thiết này chỉ đúng khi Lâm Chức thật sự có mặt ở đây.
Tạ Thanh cất đồng xu vào túi, bắt đầu tìm manh mối trong phòng.
Nếu phòng này có quỷ, vậy thì càng phải lục soát.
Tạ Thanh là thanh niên cứng vượt khó, gặp đàn ông thì hắn càng cứng*.
*Gốc là 知男而上, tri nam nhi thượng. Câu này là joke trên mạng bên Trung xuất phát từ một bộ đam cùng tên của Đại Đại Tiên Nhân Cầu, ý là biết là đàn ông thì càng nứng =))))) Ngoài ra thì câu này còn là chơi chữ với câu vượt khó aka nghênh nan nhi thượng 迎难而上
Lục soát cả phòng vẫn không tìm được gì hữu dụng, Tạ Thanh chuẩn bị sang phòng tiếp theo.
Hắn bước một chân ra khỏi phòng, làm bộ lơ đãng quay đầu lại.
Bày biện trong phòng vẫn vậy, không có gì lạ xảy ra.
Lâm Chức nhìn hắn làm động tác giả với không khí, không nhịn được cười một tiếng.
Tạ Thanh mở căn phòng thứ hai, đóng cửa lại xong, hắn lại lấy tiền xu ra, \”lơ đãng\” làm nó lăn xuống gầm tủ quần áo.
Tạ Thanh đợi một lúc, tiền xu lại không lăn ra.
Được rồi được rồi, Tạ Thanh thở dài. Dùng ánh sáng chiếu đáy tủ, sau đó ngồi xổm xuống thò tay vào nhặt tiền xu, thổi bụi trên đó.