Edit: Ry
\”Biệt thự bão tuyết là cái gì?\”
Hồng Ngọc nghe được thì thắc mắc hỏi Tạ Thanh.
Tiền Tam nhăn nhó đáp: \”Biệt thự bão tuyết là một hình thức đảo hoang rất kinh điển, một nhóm người bị vây ở một nơi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, sau đó từng người chết đi. Hung thủ thường sẽ ẩn ngay trong số những người này, phải tìm ra được hung thủ thì mới tính là an toàn. Tất nhiên cũng có khả năng là không ai còn sống nữa.\”
Hồng Ngọc nắm tóc, bực bội chửi nhỏ: \”Ghét nhất là mấy tình huống này.\”
Hình thức phó bản trong trò chơi vô hạn cũng có vài loại, Hồng Ngọc chỉ trải qua mấy phó bản như giết người, mọi người cùng nhau tìm manh mối đối phó boss. Hình thức suy luận kiểu này là loại chị không am hiểu lắm, vì hồi còn sống chị cũng không hứng thú với chúng.
Từ lúc người hầu nói trời sắp đổ tuyết là Tạ Thanh đã lờ mờ đoán được, hắn nhìn người chơi xung quanh, ánh mắt đảo qua khuôn mặt họ.
Trừ Hồng Ngọc và Tiền Tam là người quen thì bốn người còn lại đều là gương mặt lạ.
Theo thứ tự là cô gái tóc ngắn đeo khuyên ngọc trai, người đàn ông trung niên đội mũ đeo máy ảnh, thanh niên mặc áo khoác tương đối mập, và một ông bác có mái tóc muối tiêu lưng hơi gù.
Hiển nhiên bốn người này cũng không quen biết nhau, nghe Tiền Tam giải thích về biệt thự bão tuyết, họ lập tức tách ra mỗi người đứng một góc.
Gió thét gào, nhưng lạnh hơn cả là trái tim người chơi vô hạn.
Tạ Thanh bỗng hơi nhớ Béo, dù sao thì trong những đồng đội hắn từng gặp, hiếm ai lạc quan lại thích nói nhảm như ông chú đó.
Người phụ nữ tóc ngắn không chịu được lạnh, run rẩy nói: \”Chúng ta vào trong trước đi. Dù tình huống có thế nào thì cũng không thể đứng đợi ở ngoài này được.\”
Đi vào sảnh lớn có lò sưởi âm tường, tay chân mọi người mới dần ấm lên.
Thức ăn tinh xảo bày trên bàn dài vẫn nóng hổi, đúng như lời người hầu nói trước khi đi.
Ghế chủ nhân có một phần, hai bên trái phải mỗi bên ba phần.
Mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi, Tạ Thanh dứt khoát đi tới ghế chủ nhân, không hề khách khí ngồi xuống.
Người đàn ông đội mũ đeo máy ảnh chậm một bước, ngồi ở ghế đầu tiên bên trái.
Lâm Chức đứng sau lưng Tạ Thanh, quan sát nhóm người có vẻ mặt khác nhau này.
Nếu đây đúng là biệt thự bão tuyết kinh điển, hung thủ hay có thể nói là boss, nằm trong số những người này. Nhưng y lại không cảm nhận được hơi thở của đồng loại.
Hình thức này bị hạn chế nhân số là vì quá đông thì sẽ phức tạp, hung thủ rất dễ bại lộ. Mà quá ít cũng vậy, bởi mỗi người chết đi thì phạm vi tình nghi sẽ bị thu hẹp.
Bầu không khí có chút ngột ngạt, chỉ nghe được tiếng gió tuyết bên ngoài.
Thanh niên mặc áo khoác không chịu nổi, mở miệng trước.