Edit: Ry
Giọng điệu nhẹ nhàng làm dịu bầu không khí có phần nặng nề, Lâm Chức tựa vào tường nhìn Tạ Thanh với vẻ hứng thú.
Tạ Thanh có đôi mắt phượng rất đẹp, khi cười tạo cho người khác cảm giác phóng khoáng lạc quan.
Sự hướng ngoại của hắn khác với kiểu vui tươi lạc quan thật sự. Dù là người hoạt bát đến đâu, khi gặp phải chuyện như thế này cũng sẽ không tránh được có chút buồn phiền.
Tạ Thanh không phải đang gắng gượng lạc quan, điều hòa không khí. Hắn thật sự không mấy quan tâm.
Không phải nỗi buồn của mọi người đều được bộc lộ ra ngoài, bất kể ai nhìn Tạ Thanh cũng sẽ không cảm thấy hắn có một quá khứ có thể gọi là bi thảm.
Càng như vậy, càng khiến người khó nắm bắt.
Lâm Chức biết trong lòng mỗi mảnh vỡ nhân cách đều có ý muốn tự tử. Nhưng trước khi họ thực sự đi đến bước tự kết liễu bản thân, sẽ luôn có một việc là cái cớ cho họ sống tiếp.
Lâm Chức chưa rõ việc đó là gì, nên càng muốn tìm hiểu.
Quỷ tân nương trong bóng tối bị hắn chọc cười, đồng đội xung quanh lại không cười nổi. Ngay cả người vô tư nhất là Béo cũng nhìn Tạ Thanh với ánh mắt khó hiểu.
Tới nước này rồi, Tạ Thanh rõ ràng đã bị kết án tử, rất có thể sẽ hoàn toàn biến mất, tại sao hắn vẫn còn có thể đùa cợt?
Tiền Tam hỏi: \”Cậu có át chủ bài đúng không?\”
\”Nếu nhất định phải nói là có, vậy át chủ bài của tôi chính là mọi người. Đừng lo, đã là trò chơi thì chắc chắn sẽ có cách để vượt qua. Không được thì coi như tôi đi thử cho mọi người.\”
Tạ Thanh có vẻ khá háo hức: \”Vụ xung hỉ này cũng mới phết, tôi chưa được làm cái này bao giờ.\”
Béo thở dài: \”Cậu đúng là không sợ chết.\”
\”Con người ai cũng phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ như lông hồng.\”
Tạ Thanh làm bộ thở dài, nói ra một câu danh ngôn.
Hắn tung đồng xu trong tay lên không trung rồi bắt lấy.
\”Đi thôi, tìm kiếm manh mối nào.\”
Hắn không xem mặt của đồng xu là gì, tiện tay bỏ vào túi áo hoodie.
Đây mới là việc quan trọng nhất, trước khi tản ra tìm kiếm manh mối, mọi người hẹn thời gian để tập hợp.
Sương mù xám trắng cuồn cuộn trên không trung, nhưng dưới ánh mặt trời lại mờ nhạt đến mức khó nhìn rõ.
Vào lúc hoàng hôn, một giờ trước buổi bái đường theo yêu cầu của Lâm phu nhân, người chơi gặp nhau tại tiểu viện không có người ở phía Đông.
\”Có manh mối rất quan trọng!\”
Đông Đông và Béo gần như đồng thanh, hai người nhìn nhau, Đông Đông sốt ruột nói trước.
\”Tôi nghe được cuộc đối thoại giữa hai đứa con dòng chính nhà họ Lâm, cũng đã tìm nha hoàn kiểm chứng. Tôi biết kế hoạch của họ là gì, cũng biết ban đầu boss chết như thế nào.\”