[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 116 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 116

Edit: Ry

Mùa thoáng chốc chuyển đông, cửa sổ phòng bệnh đã bao trùm lớp sương mờ, dưới ánh mặt trời có vẻ rất lạnh.

Lâm Chức lẳng lặng ngắm bức tranh này. Cái móc chìa khóa mèo con được vẽ hết sức đáng yêu, phần lông nhung rất chân thực khiến Lâm Chức nhớ tới cảm giác khi vuốt ve nó.

Hóa ra y đã có một sự nhầm lẫn, hóa ra biểu tượng này không nhất thiết phải móc nối với một địa điểm, mà là móc nối với \”tốt đẹp\”.

01 vui vẻ nói: [Tốt quá, vậy có nghĩa là nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rất viên mãn! Kí chủ quá tuyệt kí chủ là siêu nhất!]

01 tràn trề tin tưởng: [Đợi bệnh của đối tượng nhiệm vụ khỏi hẳn thì nhiệm vụ cứu rỗi của chúng ta cũng chính thức kết thúc, chắc là sẽ nhanh thôi nhỉ?]

Lâm Chức: [Khó mà nói.]

Y cũng không nắm được thời gian cụ thể, nhưng xét theo kinh nghiệm thì hẳn là sẽ không lâu lắm.

01 chợt nhớ ra: [À đúng rồi, anh ta vẫn chưa vẽ ra bức tranh hoàn hảo kia mà.]

Đợi đến khi bệnh khỏi hẳn, chấp niệm tiêu tan, vết thương này sẽ hoàn toàn khép lại!

01 tò mò hỏi: [Kí chủ có biết hoàn hảo mà anh ta muốn là gì không?]

Ánh mắt Lâm Chức rơi trên khuôn mặt đang say ngủ, lắc đầu trong lòng.

[Không biết.]

Quan điểm nghệ thuật khác với logic tính toán, mỗi cá thể sẽ có định nghĩa riêng về \”hoàn hảo\”. Nhưng y tin là Cảnh Tầm sẽ sáng tạo ra thứ gã muốn, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Cảnh Tầm nằm viện 14 ngày, được bác sĩ phê chuẩn cho xuất viện.

Mặc dù gã vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tần suất bệnh phát tác giảm mạnh, thời gian có thể mất trí nhớ cũng ngắn lại. Căn cứ vào số liệu theo dõi nhiều ngày, Cảnh Tầm nhiều nhất sẽ chỉ mất kí ức trong khoảng nửa ngày, mà tần suất phát tác còn rất thấp.

Bác sĩ cần gã trở lại hoàn cảnh quen thuộc rồi giám sát tiếp, cái này thì cần người thân hỗ trợ.

Lâm Chức ghi lại những gì bác sĩ dặn dò, Cảnh Tầm ngồi cạnh nhìn không khỏi tủm tỉm.

Trái tim không ngừng nhảy cẫng, sự dịu dàng của Lâm Chức khiến gã không nhịn được sa vào.

Lâm Chức cất giấy bút vào túi, cùng Cảnh Tầm rời khỏi bệnh viện.

Thật ra với trí nhớ của y thì không cần tới giấy bút để ghi chép, nhưng y muốn làm vậy.

Chuyện gì cũng thế, phải biết biểu đạt, không nhất thiết phải nói ra miệng, chỉ cần là cách đối phương có thể tiếp thu.

Trong nhà hai tuần không có người ở nên hơi bụi.

Cảnh Tầm lấy ra dụng cụ vệ sinh, định tẩy rửa từ trên xuống dưới.

Từ nay về sau đây không còn là nơi gã sống một mình nữa, mà là nhà của gã và Lâm Chức.

Lâm Chức đứng trước mấy cái giá vẽ sau ghế sô pha trong phòng khách. Những bức họa này từ ngày y đến đây vẫn luôn duy trì một trạng thái, căn cứ vào tro bụi giữa các khe hở thì có thể thấy chúng đã ở đây rất lâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.