Edit: Ry
Ở phương diện này, Cảnh Tầm ngây ngô dễ dàng bị Lâm Chức mê hoặc cho điên đảo thần hồn. Một câu đơn giản đó thôi, Cảnh Tầm lập tức thúc đẩy cho kết nối giữa họ chặt chẽ hơn.
Gã ôm Lâm Chức ra khỏi tầng hầm, trước kia không tới đây là vì sợ mình sẽ mất khống chế, về sau không tới nữa là vì ghét bỏ nó đơn sơ.
Những thứ không ngừng quẩn quanh, không thể chiến thắng tưởng như khắc sâu vào trí nhớ, gần như hòa làm một thể, giờ phút này đã được gã tỉnh táo phân chia.
Mặc dù \”bình thường\” vẫn chưa thể có liên hệ với Cảnh Tầm, nhưng gã không cần nữa.
Gã không sợ mình sẽ giết chết người yêu, gã có thể làm chủ tư tưởng của mình.
Lâm Chức đâu chỉ là muse, y là đấng cứu thế của gã.
Mỗi bước đi, mỗi động tác leo cầu thang, lại có tiếng nước nhỏ bé.
Lâm Chức treo trên người Cảnh Tầm, đôi mắt hơi tan rã.
01 cuối cùng cũng có thể yên tâm xem phim hoạt hình. Vừa rồi nó không để ý phim chiếu cái gì, hình ảnh bị làm mờ gay cấn như thế làm sao nó yên tâm xem phim được.
May mà có thể tua lại, vui quá đi mất!
Lâm Chức được đặt lên giường lớn mềm mại, bụi bặm trên áo len dính vào chăn, lại chẳng ai để ý.
Tường xi-măng và mặt đất dưới hầm rất thô ráp, mài hỏng cả áo len, vạt áo cũng bị cuốn lên, loáng thoáng thấy được hình dạng của Cảnh Tầm.
Quần áo và chăn mền bị gạt sang bên, xiêu vẹo rơi xuống đất.
Không cần suy nghĩ, không cần lo ngại bất cứ chuyện gì, thỉnh thoảng Lâm Chức cũng thích cảm giác não bộ bị chiếm lĩnh này.
Mặc sức chè chén, bữa tiệc xác thịt.
Má áp vào gối đầu, thế giới trong mắt Lâm Chức lắc lư.
Trời dần ngả về chiều, ánh sáng cũng biến ảo.
Khi Lâm Chức mở mắt lần nữa, trời đã tối hẳn. Cảnh Tầm có nhiệt độ cơ thể cao nên là gối ôm thích hợp nhất trong mùa rét lạnh.
Căn cứ theo tình huống hiện giờ, y không cho rằng mình vẫn đang ở ngày tìm thấy hàng.
Hỏi 01 mới biết đã hai ngày trôi qua.
Cảnh Tầm có thể lực tốt, nhu cầu lại cao, còn không phải ra ngoài làm việc, tất nhiên có rất nhiều thời gian và sức lực.
\”Anh tỉnh rồi à, có muốn uống nước không?\”
Cảnh Tầm đang đọc sách, thấy động tĩnh của người bên cạnh thì hỏi ngay.
Lâm Chức gật đầu, gã lập tức đi ra phòng khách.
Chân vẫn mềm nhũn, Lâm Chức vào phòng tắm, phải vịn bồn rửa mặt để giữ thăng bằng.
Trong trí nhớ của y cũng có một đoạn ngắn mơ hồ, Cảnh Tầm bế y vào tẩy rửa, cũng may nước vẫn luôn nóng, nếu không thì chắc giờ y đang sốt trên giường.