Edit: Ry
Lâm Chức nắm lấy lan can, cười tới nỗi vai run run.
Thật sự là quá đáng yêu, so ra, y đúng là người lớn gian ác.
Nghe được tiếng cười của Lâm Chức, Cảnh Tầm sửng sốt, ngơ ngác nhìn y, trong mắt tràn đầy luống cuống.
Gã nói gì sai à, chẳng lẽ Lâm Chức không muốn ăn hoa quả?
Sau đó đôi mắt cười kia đầy hàm ý nhìn gã, Cảnh Tầm mới chầm chậm hiểu ra.
Tình cảm bồng bột tựa như pháo hoa nổ tung trong đôi mắt màu lam xám, pháo hoa tan để lại những u ám nồng đậm.
\”Tất nhiên là được.\” Gã lẩm bẩm, cường điệu lặp lại: \”Tất nhiên là được rồi.\”
Sau đó hỏi: \”Chuyện này xem như giải quyết xong rồi đúng không, sẽ không ai tới quấy rầy nữa đúng không?\”
Thật ra cái mà gã muốn hỏi là về sau sẽ không xuất hiện trường hợp Lâm Chức không nói câu nào đã bỏ đi đúng không?
Cảm giác sợ hãi vì có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào không ngừng lan tràn sinh trưởng trong cơ thể, từng giây từng phút đè lên thần kinh, khiến Cảnh Tầm luôn chênh vênh ở bờ vực sụp đổ. Mà gã chỉ có thể duy trì thăng bằng nhờ vào chút ấm áp hấp thụ từ Lâm Chức.
\”Nếu bức tranh đó là thật thì hẳn là đã giải quyết xong. Em làm tốt lắm, em đã giúp anh giải quyết phiền phức.\”
Lâm Chức vừa dứt lời đã chào đón nụ hôn nóng hổi của Cảnh Tầm.
Được khen ngợi, được khẳng định cùng với nỗ lực muốn hấp thụ cảm giác an toàn hóa thành động tác dồn dập. Cảnh Tầm muốn ôm thật chặt, nắm thật chặt, thậm chí là nuốt chửng, để hai người hòa vào làm một, có vậy mới không thể mất đi.
Lâm Chức ngửa đầu đón nhận, tay đè lại vai Cảnh Tầm.
Sắc trời rơi từ trần xuống quá rực rỡ, y tựa vào vai người tình nhẹ nhàng thở dốc, ghé vào tai gã thầm thì: \”Xuống tầng hầm không?\”
Cảnh Tầm cứng người, ánh mắt như sắp ăn thịt y, đến là khủng bố.
Nhưng gã lắc đầu, vô cùng kháng cự.
Không phải bởi vì gã không thích không gian ngột ngạt đó, chỉ là nó sẽ thúc đẩy những cảm xúc tiêu cực trong gã, dẫn đến hậu quả rất tàn bạo.
Gã không muốn làm tổn thương Lâm Chức, không bao giờ muốn.
\”Không đi thật à, nhốt anh ở đó, vĩnh viễn ở đó, khống chế anh…\”
Chất giọng êm ái lẩm bẩm bên tai, từng câu thổ lộ ý nghĩ vặn vẹo âm u trong lòng gã, dụ dỗ gã hoàn toàn ngã xuống vực sâu.
\”Nhưng mà anh không thích đau. Giả sử có một bồn tắm lớn, bên trong chứa đầy nước, sau đó đổ thêm thuốc màu đỏ thẫm, hoặc là tinh dầu. Anh tin là em có thể pha ra màu máu, em bẩm sinh đã có tài nắm bắt sắc thái, chắc chắn sẽ làm rất giống thật.\”
\”Để nó thấm vào tóc anh, dính lên mặt anh, chảy theo những ngón tay.\”
Tiếng Lâm Chức chầm chậm vang lên. Theo lời y, tầng hầm chật hẹp bịt kín dường như thật sự xuất hiện một cái bồn tắm lớn đổ đầy máu, máu chảy trên da thịt thanh niên, diễm lệ và thê lương.