[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 113 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 113

Edit: Ry

Nụ cười trên mặt Cảnh Tầm phai nhạt, gã thử gọi tên Lâm Chức lần nữa.

Căn phòng trống rỗng không có ai đáp lại, chỉ còn sự tĩnh lặng khiến người ta ngột ngạt.

Cảnh Tầm đặt hoa quả trong tay xuống, não bộ trống rỗng, bước nhanh vào đẩy cửa phòng ngủ chính.

Không có ở đây, không có trong phòng tắm, phòng cho khách cũng không, không có ở đâu hết.

Có thể là đã xảy ra chuyện gì, Lâm Chức sao có thể đi được, Lâm Chức sao có thể lừa gã bỏ lại gã mà đi.

Rõ ràng vừa rồi Lâm Chức còn thừa nhận thân phận của gã, nói là thích gã, y sẽ không cứ thế bỏ đi.

Cảnh Tầm vội vã chạy lên lầu hai, nhìn chung quanh một vòng, lại chạy xuống nhà kho.

Không tìm được người, hỗn loạn làm cho thế giới bắt đầu đung đưa.

Cảnh Tầm đỡ vách tường, nhìn về phía đồng hồ, lại phát hiện mình không nhớ lần cuối nhìn thời gian là lúc nào.

Có phải gã đã quên gì không, thật ra Lâm Chức đã nói với gã, chỉ là gã quên, là gã không nhớ kĩ, là lỗi của gã.

Hẳn là vậy, chắc chắn là vậy rồi.

Cảnh Tầm lập tức trở về phòng ngủ, gã thế mà lại quên không kiểm tra giám sát đầu tiên. Gã như nắm lấy cây cỏ cứu mạng, gấp rút bật máy tính bảng lên.

Gã cố dằn xuống cảm giác nôn nóng, tăng tốc độ chiếu, lại không dám nhảy đoạn, chỉ sợ mình bỏ sót chỗ nào.

Chị Hàm gõ cửa, cha mẹ về, sau đó gã ra ngoài giúp họ chuyển đồ, những chuyện này gã đều nhớ, không quên cái nào.

Cảnh Tầm nhìn Lâm Chức đang gấp quần áo trong phòng cho khách, hơi sợ phải xem tiếp.

Cảm giác bị vứt bỏ gần như khiến người ta phát điên, tại sao gã chỉ rời nhà có vài phút mà cả thế giới lại thay đổi.

Cảnh Tầm thà rằng là mình quên, chứ không phải là chuyện gã không hi vọng xảy ra.

Khi thấy Lâm Chức rời khỏi phòng cho khách, đầu gã dường như có tiếng nổ, bao trùm mọi suy nghĩ.

Âm u vặn vẹo chỉ muốn phá hủy tất cả nhân cơ hội lan tràn, đẩy người tới vực sâu không thể cứu vãn.

Cho đến khi thấy Lâm Chức mở cửa nói chuyện với người bên ngoài, cơ thể căng cứng của Cảnh Tầm mới hơi giãn ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Gã thở hắt ra, tỉ mỉ xem lại đoạn này.

Lâm Chức có nói muốn gửi tin nhắn, là những người kia không cho phép.

Cảnh Tầm vẫn nhớ họ, là người tới mang Vi Cẩm Vinh đi. Lâm Chức có biết bọn họ, thậm chí quan hệ còn không đơn giản.

Lâm Chức không phải là không từ mà biệt, y chỉ là có việc đột xuất phải đi.

Y sẽ trở lại.

Y sẽ trở lại.

Cảnh Tầm không ngừng lặp lại câu nói này trong đầu, để giữ cho bản thân tiếp tục vận hành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.