[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 112 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 112

Edit: Ry

Tiếng vặn chìa khóa cắt ngang cuộc trò chuyện, Cảnh Tầm vừa đi ra vừa nói: \”Ba mẹ em về.\”

Biệt thự này có tổng cộng ba chìa, một cái Cảnh Tầm đang cầm, một cái ba mẹ gã cầm, còn một cái thì đã nằm trong cống thoát nước.

Cửa mở ra, người đầu tiên bước vào là một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa rất nữ tính. Bà có nước da rất trắng, phần nếp nhăn ở đuôi mắt tô điểm thêm tháng năm cho vẻ đẹp đôn hậu.

Đằng sau bà là cha ruột của Cảnh Tầm, ông Gerald. Ông cao bằng Cảnh Tầm, nhưng ngoại hình thì thô kệch hơn, tạo cảm giác cường tráng hơn hẳn. Gerald không phải kiểu đẹp trai ngời ngời mà trông rất hiền lành. Cảnh Tầm hoàn toàn thừa hưởng mọi ưu điểm từ bộ gen của cha mẹ.

Gerald lao tới ôm con trai bày tỏ sự nhớ nhung, người một nhà hỏi han nhau vài phút, hai vợ chống mới nhìn sang thanh niên xa lạ trong nhà.

\”Cháu chào cô chú ạ, cháu là Lâm Chức.\”

Ngoại hình và khí chất của thanh niên đều dễ gây thiện cảm, nhất là khi y lễ phép chào hỏi, có thể nói là max điểm ấn tượng.

\”Chào cháu, cháu là bạn của Tiểu Hàm à?\”

Cảnh Dụ Nhã vô thức cho rằng Lâm Chức là bạn của Thường Vũ Hàm, không nghĩ theo phương diện kia.

Thường Vũ Hàm lập tức xua tay, bắt đầu giới thiệu cho dì: \”Cậu ấy là người yêu của…\”

Chữ Vi Cẩm Vinh còn chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang.

\”Không phải, anh ấy là…\” Cảnh Tầm khựng lại, nhìn sang Lâm Chức.

Gã không muốn nói là bạn, không muốn dùng cụm từ xa lạ này để khái quát quan hệ giữa họ.

Gã muốn nói một cụm từ khác, nhưng Cảnh Tầm lại phát hiện hai người chưa từng nghiêm túc thảo luận về đề tài này. Mập mờ dây dưa giữa họ giống như thuốc màu pha trộn, nó có thể trở thành một loại màu phải dùng từ ngữ đặc biệt để mô tả, nhưng đồng thời cũng chưa đến trình độ đó.

Cảnh Tầm không biết Lâm Chức có muốn thừa nhận không, lại lo mình còn chưa đạt tới tiêu chuẩn của y.

Lâm Chức thấy được thấp thỏm trong mắt Cảnh Tầm, mỉm cười.

\”Dạ thưa cô chú, cháu là người yêu của Cảnh Tầm. Lần đầu gặp mặt ạ, mọi người có khỏe không.\”

Lâm Chức chào hỏi lại, đi tới bên cạnh Cảnh Tầm.

Thật ra y không định chọc phá quan hệ của mình với Cảnh Tầm bây giờ, nhưng y không ngờ cha mẹ gã lại về sớm như vậy.

Cơ mà cũng không sao, có lẽ là so với lôi kéo dây dưa không rõ liệu có danh phận không, thừa nhận thân phận lại vẫn không thể giữ chặt mới dễ khiến người ta phát điên.

Lâm Chức vừa dứt lời, tất cả người trong phòng đều trố mắt.

Cảnh Tầm không khống chế được khóe môi vểnh lên, đó là sự hưng phấn vui vẻ ai cũng có thể thấy rõ.

Người yêu! Lâm Chức nói bọn họ là người yêu!

Mình phù hợp tiêu chuẩn rồi ư, mình có thể là thân phận đó ư. Loại cảm giác được thừa nhận này khiến Cảnh Tầm vừa mừng vừa lo. Nếu không phải ba mẹ vẫn còn ở đây, không thích hợp lắm, gã chắc chắn sẽ dùng mọi cách thể hiện cho Lâm Chức thấy mình vui cỡ nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.