[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 110

Edit: Ry

\”Anh không cần em làm những chuyện đó vì anh.\”

Lúc nói, đường cong trên môi Lâm Chức không hề thay đổi. Giọng điệu y cũng vẫn dịu dàng, âm thanh vẫn êm ái như thế, Cảnh Tầm lại vô thức nắm chặt khăn trải bàn, vẻ mặt xám xịt hẳn.

Ưu điểm duy nhất gã có thể mang ra lại bị người ta từ chối, dù tốt nhưng người trước mắt lại không cần nó.

Cảnh Tầm luôn cho rằng bị ỷ lại, bị cần là một chuyện rất phiền phức, bởi vì gã thích một mình đắm chìm trong thế giới của bản thân. Giờ gã mới hiểu, không bị cần mới là tàn nhẫn nhất.

Lâm Chức trìu mến nhìn thanh niên trước mắt, không nhịn được dùng lòng bàn tay chống má, thưởng thức gã.

Đáng yêu thật, cảm giác sắp khóc tới nơi rồi.

\”Bởi vì họa sĩ anh thích nhất đã ở ngay trước mặt rồi.\”

Phần đuôi mắt Lâm Chức cong lên nữa, ý cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

Cảnh Tầm ngẩng phắt lên, ngơ ngác nhìn Lâm Chức.

Gã nắm chặt khăn trải bàn hơn, nhưng lần này là luống cuống và mừng rỡ.

Gã biết tranh của mình rất được hoan nghênh, gã biết Lâm Chức thích tranh của mình, nhưng khi nghe y chính miệng nói ra, gã vẫn không nhịn được nhảy cẫng.

Chỉ vài giây gã đã ném hết đau thương trước đó ra sau đầu. Bởi vì Lâm Chức nói là thích nhất, là thích nhất, là có một không hai, những người khác đều phải xếp sau gã.

\”Bữa tối ngon lắm, anh rất thích. Em đã vẽ xong bức tranh kia chưa?\”

Lâm Chức nhìn Cảnh Tầm, lau miệng dời chủ đề.

Cảnh Tầm lắc đầu, Lâm Chức hỏi gì đáp nấy: \”Còn phải vẽ thêm vài chi tiết nữa.\”

Lâm Chức gật đầu: \”Được, vậy em vẽ nốt đi, rồi ngày mai tụi mình đi xem phim.\”

Phim? Lâm Chức muốn đi xem phim với gã?

Cảnh Tầm vội vàng đáp: \”Không sao, xem phim xong rồi vẽ cũng được.\”

Một bộ phim dài lắm là 2 tiếng, thuốc màu cũng không thể khô nhanh như vậy, đi xem phim sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu mà lâu hơn nữa thì gã có thể tô cho màu ướt hơn.

\”Vậy để anh chọn phim, bát đũa để trong bếp đi lát anh dọn.\”

\”Để em làm cho.\”

Cảnh Tầm đứng dậy thu dọn bàn ăn.

\”Thôi, việc nhà không thể để một người làm, nếu em đã nấu cơm thì anh phụ trách rửa bát.\”

Đầu óc Cảnh Tầm càng mơ màng với câu nói của Lâm Chức, Lâm Chức nói là việc nhà, anh ấy đã coi nơi này như nhà mình ư?

Cảnh Tầm không nói gì, nhưng khi Lâm Chức ngồi trên ghế sô pha tìm phim, gã lén lút rửa hết bát đũa, đặt từng cái về chỗ.

Xong xuôi gã mới phát hiện Lâm Chức không trả lời câu hỏi của mình. Nhưng Lâm Chức đã nói vậy thì tức là sẽ ở lại đúng không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.