[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 109 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 109

Edit: Ry

Rèm che cửa sổ phòng ngủ để tia sáng không chiếu vào được.

Ý thức của Lâm Chức rất mơ hồ. Y được người ta đút ăn, dạ dày được vỗ về, đói khát lắng lại, nhưng mí mắt vì quá mệt mỏi nên không thể mở ra.

Đại não muốn cưỡng chế khởi động, nhưng ý thức chưa kịp tỉnh táo đã lại bị thứ gì quấn chặt rồi chìm xuống.

Y không thể phân tích tình huống nữa, lý trí bị xay nghiền bị phá hủy, chưa có sức để xây dựng lại.

Giấc ngủ, đồ ăn và Cảnh Tầm, tạo thành toàn bộ sinh hoạt của y mấy ngày qua.

Lâm Chức vô thức tránh né, bị làm quá nhiều, như thế với y là quá độ.

Vết thương ở sau lưng, chỗ vai trái cũng đã kết vảy tróc ra, biến thành một đường màu hồng nhạt gần như không thấy được. Chỉ có lúc thân mật hỗn loạn thì sẽ khiến nó rõ ràng hơn chút.

Trong những cuộc yêu gián đoạn, Cảnh Tầm chỉ dùng một tay đã dễ dàng ghì lại hai cổ tay mảnh mai của thanh niên, hôn lên phần đuôi mắt ửng đỏ.

Ký ức có khoảng trống, sinh hoạt cũng ngắt quãng, Cảnh Tầm không nhớ được hết. Gã cố chấp dồn tất cả yêu thương, thậm chí là bất an, trút xuống người Lâm Chức.

Dù cho kim đồng hồ đảo ngược, Lâm Chức vẫn ở bên cạnh gã, điều này khiến gã yên tâm vô cùng.

Rất thích, chỉ muốn vẽ lại từng phút từng giây của y, vẽ lại tình cảm điên cuồng kịch liệt cùng với si mê, mọi thứ trong trí nhớ hỗn loạn, đến chết mới thôi.

Gió thu thổi rừng lá đỏ, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Trên bàn lộn xộn thuốc màu với các loại cọ vẽ, được người cẩn thận chăm chút bôi lên trang giấy.

Lâm Chức đỡ cái đầu đau nhức ngồi dậy, cơ thể im lặng kháng nghị gánh nặng mà nó không chịu nổi, khiến y phải dùng sức nhắm mắt.

Nhớ lại những chuyện mấu chốt, y khẽ chậc một tiếng.

Chẳng trách lại điên tới vậy, hóa ra là quên những hai lần. Chẳng qua là đả kích của lần đầu tiên mãnh liệt hơn lần thứ hai, lần thứ hai ngắn hơn nhiều.

Lúc trước Lâm Chức cũng từng tưởng tượng chuyện này, nhưng y không ngờ nó sẽ xảy ra thật. Bởi vì cái này không do y hay Cảnh Tầm khống chế, thật sự là quá trùng hợp.

Tuy là nó cũng giúp y, nhưng nghĩ tới vẻ khổ sở ấm ức của Cảnh Tầm, Lâm Chức khó tránh khỏi có chút thương tiếc.

Tất nhiên là loại thương tiếc này cũng không làm suy giảm ý cười trên mặt y.

Lâm Chức ngồi thêm một lúc mới hỏi hệ thống trong đầu: [Người đâu rồi?]

01 đứt quãng xem hoạt hình mấy ngày liền, ngoan ngoãn trả lời: [Ở trong phòng khách vẽ tranh ạ.]

Lâm Chức không hỏi nữa, làm quen với cảm giác rã rời nhức mỏi khi sử dụng cơ bắp quá nhiều. Cảm nhận được sự sạch sẽ khô ráo trên người, y chỉ đánh răng rửa mặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.