[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 108

Edit: Ry

Thích tư thế gì?

Cảnh Tầm mất khả năng suy nghĩ, đứng đực tại chỗ, không biết phải làm gì.

Rốt cuộc có phải như gã nghĩ không, có đúng không, hay là cái khác?

Cảnh Tầm rất ít giao tiếp với người khác, căn bản không có năng lực suy nghĩ quá phức tạp, mà còn gặp loại chuyện này, còn là đứng trước mặt Lâm Chức.

Có trời mới biết bây giờ gã mơ tưởng gọi điện thoại cỡ nào, gọi cho ba mẹ, gọi cho Thường Vũ Hàm, gọi cho ai cũng được. Ai đó làm ơn nói cho gã biết đây có phải là tín hiệu không!

\”Em không cần lấy màu hay giấy vẽ à?\”

Lâm Chức nhắc nhở Cảnh Tầm, Cảnh Tầm vội vàng đáp lời, đi nhanh tới chỗ tủ màu.

Trên thực tế đầu gã trống trơn, căn bản không biết muốn vẽ cái gì. Ngoài mấy lần luyện kĩ thuật cơ bản, gã chưa từng vẽ chân dung cho ai.

\”Như vậy có được không, hay là thế này em vẽ sẽ dễ hơn?\”

Lâm Chức đổi tư thế ngồi, chuyển sang ngồi quỳ trên ghế sô pha.

Tay y đặt trên mặt ghế rộng rãi mềm mại, khiến nó hơi lõm xuống, nửa người trên rất tự nhiên vươn về phía trước, áo len xanh sẫm theo trọng lực rủ xuống.

Quần áo dán sát vào người, phần eo hơi lõm.

Những đường cong mỹ lệ nhẹ nhàng lay động, dễ dàng cướp đi sự chú ý của người họa sĩ.

Cảnh Tầm tin chắc là Lâm Chức đang quyến rũ mình, động tác và ngôn ngữ của y không nhất trí, từng ánh mắt từng lời đều đang khiêu khích thần kinh của gã.

Nhưng Cảnh Tầm lại không dám chắc, gã không biết liệu mình có được phép… Gã nhìn Lâm Chức chằm chằm, nỗ lực tìm kiếm đáp án.

01 khẽ lắc đầu, nhìn đi, thằng bé sốt ruột muốn chết rồi.

Mặc dù không thích Vi Cẩm Vinh, nhưng 01 cũng phải đồng ý với vài lời hắn nói.

Thấy chưa, bị đàn ông hư đùa bỡn trong tay.

Lâm Chức nằm nghiêng trên sô pha, mỉm cười: \”Vẽ tranh chắc sẽ lâu lắm nhỉ, tư thế kia anh không giữ được lâu đâu, để thế này đi cho tiện. Em vẽ đi, nếu muốn anh làm động tác khác thì cứ nói.\”

Đại não bị quá tải của Cảnh Tầm tiếp nhận tin tức có chọn lọc, như một cái máy gian nan vận hành.

Dụ dỗ ẩn trong nụ cười, đóa hoa vờ như mình vô hại, tản phấn hoa mê hoặc con mồi, bao trùm lấy thế giới.

Cảnh Tầm đứng trước tủ màu, lại không mở ra lấy vật liệu vẽ tranh. Trên thực tế, gã bây giờ không thể đặt tâm trí vào việc mình từng yêu nhất.

Phòng khách trong chiều thu tràn đầy nắng ấm, hệ thống sưởi xua đi cái lạnh và ẩm ướt, khiến không khí trở nên khô ráo.

Cảnh Tầm cúi xuống cầm tay Lâm Chức, áp vào má mình.

\”Xin lỗi, bây giờ em không thể tập trung vẽ tranh được. Đầu óc của em đang rất hỗn loạn, nó bị anh lấp đầy rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.