[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 106

Edit: Ry

\”Cũng không tệ lắm.\” Lâm Chức trả lời câu hỏi của Cảnh Tầm, nhìn xuống tay gã: \”Hòm thuốc để ở đâu vậy, phải xử lý vết thương cho em trước.\”

Máu nhỏ trên sàn thành một bãi nhỏ, nhuộm màu tay Cảnh Tầm.

\”Không sao.\” Cảnh Tầm lại không để ý lắm lắc tay, cúi xuống đối diện với Lâm Chức, lẩm bẩm: \”Có thể hôn một chút không, giống như hôn chào buổi sáng ấy, tuy bây giờ là chiều rồi.\”

Thanh niên có thân hình cao lớn dễ dàng bao trùm lấy người khác.

Lâm Chức rơi vào một mảng tối nóng hổi, ngẩng đầu hôn môi Cảnh Tầm.

Trên thế giới này rất nhiều chuyện không cần một lí do rõ ràng, hôn chính là như vậy.

Muốn thì cứ làm thôi.

Cảnh Tầm đè gáy Lâm Chức, càng thêm lấn sâu.

Gã biết mà, gã biết Lâm Chức sẽ không từ chối.

Gã chẳng có gì để người ta thích, nhưng ít ra Lâm Chức không ghét gã.

Quá độ hưng phấn và động tác vội vã khiến tốc độ chảy máu của vết thương tăng nhanh, máu thuận theo khuỷu tay nhỏ xuống, thấm vào áo len màu trắng của Lâm Chức.

Trong cái hôn khao khát hung hăng, Lâm Chức cảm giác được máu nóng trượt theo gáy mình xuống lưng, cảm giác chuyển động yếu ớt lại không thể bỏ qua, xen lẫn với dục vọng, càng tăng thêm mấy phần hưng phấn đến tê dại.

Lý trí bị phá vỡ, hỗn loạn mất trật tự, điên cuồng không cần kiêng dè.

Lâm Chức bị đặt tựa vào ván cửa phòng chứa đồ, thở không ra hơi.

Cánh môi đỏ thắm hơi sưng, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Vạt áo hơi được vén lên, để lại vệt máu chưa khô ở eo.

Cảnh Tầm vùi đầu vào cổ y, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

\”Cảm thấy khá hơn chưa?\”

Lâm Chức nhẹ nhàng vuốt tóc gã.

Cảnh Tầm ừ, một lúc sau ngẩng lên.

\”Em có món quà này muốn tặng cho anh.\”

Cảnh Tầm mở cánh cửa tầng hầm, ra hiệu cho Lâm Chức.

Cầu thang tăm tối dẫn xuống một vùng đen kịt, nhìn từ trên xuống chỉ có cảm giác u ám.

Lâm Chức bình tĩnh bước xuống bóng tối, chưa chạm đất, y đã ngửi được mùi máu rất nồng.

Y thầm nhíu mày, Vi Cẩm Vinh chưa chết đâu đúng không. Y không muốn tay Cảnh Tầm nhuốm máu, vì như thế sẽ khiến tình trạng của gã tệ hơn. Y tới đây không phải để làm Cảnh Tầm điên hơn.

Nguồn sáng dưới tầng hầm đến từ một cái đèn nhỏ trên vách tường, tối mờ. Không gian khép kín còn bị cố tình lấp đầy sao cho chỉ một người trưởng thành có thể đi qua. Mặt đất xi măng loang lổ vết máu, gã đàn ông ngồi tựa vào vách tường nỗ lực điều chỉnh hô hấp, nhìn Lâm Chức tới gần.

Ánh sáng mờ ảo rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên, y tới khiến nơi này cũng sáng hơn mấy phần.

Y mặc chiếc áo len thuần trắng, có một cảm giác tinh khiết không hợp với nơi dơ bẩn này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.