Edit: Ry
Phòng tắm bỗng vang lên tiếng thứ gì đổ vỡ, Cảnh Tầm đứng phắt dậy.
Gã vô thức cầm tay nắm cửa, ấn xuống, sững sờ nhận ra mình có thể đẩy cửa vào… Lâm Chức không khóa trái.
Hơi ấm lượn lờ bên trong, dòng nước đã ngừng, nhưng sương trắng vẫn bốc lên.
Thanh niên bên dưới vòi sen mở to mắt, ngạc nhiên khi cửa bỗng dưng mở ra.
Thứ vỡ nát trên sàn là lọ dầu dưỡng tóc, phiên bản đặc biệt của một nhãn hiệu Cảnh Tầm hay dùng. Nó là bình thủy tinh, thiết kế bao bì không tiện lợi lắm, nhưng rất đẹp.
Do Cảnh Tầm cao nên mọi thứ được đặt ở nơi cho gã tiện lấy, thành ra cái lọ rơi từ trên cao xuống, vỡ tan tành.
\”Không sao chứ?\”
Cảnh Tầm hỏi vậy, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Lâm Chức.
Chỗ đó có một vết cắt nhỏ, hình như là do nhặt mảnh vỡ nên cắt phải, máu tụ thành giọt chảy ra.
Có vài mảnh vụn bị dòng nước rửa trôi, mơ hồ phản chiếu lại ánh đèn, sáng lên lấp lánh.
Tay của thanh niên mảnh dẻ và xinh đẹp, ngón áp út bị thương hơi rủ xuống. Máu tiếp tục chảy ra từ vết cắt nhỏ, thành giọt càng lớn, lung lay như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cảnh Tầm si mê nhìn, đợi nó rơi xuống nước.
\”Không sao, chỉ là tay tự dưng mất sức nên không cẩn thận làm rơi đồ.\”
Lâm Chức đứng dậy nhìn Cảnh Tầm ngoài cửa, giọng nói ngập tràn áy náy.
Bờ mi cong cong dính chút ẩm ướt, dưới ánh đèn có vẻ thật mềm mại vô tội.
Y giơ tay liếm phần máu chảy, ngậm vào miệng để cầm máu.
Cánh môi có vệt đỏ tươi mọng, trong bối cảnh phòng tắm được lát gạch men sứ và thủy tinh trong suốt có phần lạnh lẽo này, giống như mỹ nhân trong sương sống dậy, đẹp mà tàn nhẫn.
Một sự cám dỗ lặng thầm không ai có thể chống cự, Cảnh Tầm không thể, gã tiến tới.
Mái tóc ướt sũng của mỹ nhân còn nhỏ nước xuống xương quai xanh, thuận theo đó trượt một đường.
Tới gần là dấu hiệu vượt quá giới hạn, vượt quá cấm kị.
\”Trên sàn có vụn thủy tinh, coi chừng chân anh.\” Cảnh Tầm bỗng nhắc nhở, dường như chỉ muốn giúp đỡ.
Nhưng ánh mắt gã không nói vậy, sắc thái dục vọng trong đôi mắt màu xanh xám quá đậm, lộn xộn những cảm xúc nồng cháy.
Lâm Chức có đi dép trong nhà vệ sinh, bị Cảnh Tầm ôm eo, y hơi kiễng chân, cả người ngã vào ngực gã.
Đây không phải là tư thế bế công chúa, Cảnh Tầm nâng Lâm Chức lên, cái tay cứ thế trượt xuống, nắm lấy đùi y, giúp thanh niên treo trên người mình dễ hơn.
Để duy trì thăng bằng, Lâm Chức đành phải vòng tay ôm cổ Cảnh Tầm, ngửa ra sau để tránh rung lắc.
Nhiệt độ cơ thể Cảnh Tầm rất cao, nhiệt lượng nóng hổi cách quần áo như muốn thiêu cháy người.