Edit: Ry
Lâm Chức tiện tay vẫy một cái xe, báo điểm đến rồi nhìn chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình điện thoại, cùng với một đống chấm xanh đuổi theo nó.
Chấm xanh là người của công ty, chấm đỏ là máy phát tín hiệu gắn trong tranh. Căn cứ vào tốc độ di chuyển này thì hẳn là có người đang cầm máy phát tín hiệu bỏ chạy.
Công ty xác định mấy khu vực, Lâm Chức gia nhập vào đội ngũ ở gần mình nhất.
Y xuống xe, chấm đỏ còn cách một đoạn rất xa, chưa chắc đã lùa được tới phía bên này.
Lâm Chức phóng to bản đồ, vòng vào con hẻm nhỏ của khu dân cư, tới gần chấm đỏ.
Lúc rẽ vào một góc chết, y nhìn kiến trúc xung quanh, quyết định trèo lên ban công tầng hai rồi từ đó nhảy qua bờ tường.
Khi Lâm Chức lấy đà nhảy lên, ở bên đối diện cũng có một người nhảy lên ban công, chạy về phía y.
Lâm Chức liếc nhìn người đàn ông đã kéo thấp vành nón kia, theo bản năng phát hiện bất thường, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ban công chộp lấy hắn.
Gã kia có vẻ không định đấu với y, tiếp tục chạy về phía trước.
Con dao trong tay Lâm Chức bay ra, người kia buộc phải lách mình tránh né, chậm trễ trong nháy mắt đó đủ để Lâm Chức bắt kịp. Hai người đấm đá trong con hẻm nhỏ, đây cũng là lúc y thấy rõ mặt hắn.
\”Vi Cẩm Vinh?\”
Lâm Chức kinh ngạc, kinh ngạc là thế mà hai người lại gặp nhau trong ngõ hẹp. Nhưng việc Vi Cẩm Vinh vẫn còn ở thành phố này lại không nằm ngoài ý muốn của y.
Chỉ là tình trạng của hắn có vẻ chẳng ra gì, dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng trước kia đã biến mất, mặt mày hốc hác hơn nhiều.
Vi Cẩm Vinh bắt lấy tay Lâm Chức, dùng sức đẩy ra, nở nụ cười như thể gặp lại bạn cũ: \”Đã lâu không gặp, bọn họ thế mà lại điều em tới đây.\”
\”Có điều lúc này không phải thời điểm tốt để ôn chuyện, với quan hệ giữa chúng ta, em sẽ không nói ra chuyện gặp anh đâu đúng không?\”
Tiếng quyền cước va chạm nghe rợn cả người, Vi Cẩm Vinh vừa nói vừa chặn công kích của Lâm Chức. Thân thủ của hắn ở trên Lâm Chức, không hề nể nang vặn trật tay y rồi thoát thân.
Lâm Chức nhịn đau, thuận thế cúi người, dao trong tay đâm vào đùi Vi Cẩm Vinh, khẽ cười: \”Tất nhiên rồi.\”
Cái kiểu khách sáo này chó nó tin, Vi Cẩm Vinh đánh vào đầu Lâm Chức, để tránh né y buộc phải ngửa ra sau. Vi Cẩm Vinh không tiếp tục dây dưa mà nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ.
Lâm Chức ấn tai nghe bluetooth đang đeo, chuyển kênh nói chuyện với người phụ trách phi vụ này là chị Lâm: \”Đoạn đường giao giữa Minh Vân và Triều Vân, hướng Tây, 30 mét, phát hiện tung tích của Vi Cẩm Vinh, hắn đã bỏ chạy nhưng bị thương.\”
Giờ muốn đuổi kịp Vi Cẩm Vinh rất khó, nhưng chỉ cần hắn còn ở trong thành phố này, tìm được là chuyện sớm hay muộn.
Những người khác tiếp tục bao vây chấm đỏ, chị Lâm thì dẫn theo một người tới chỗ Lâm Chức.
Chị ta cũng không nói nhảm, giúp Lâm Chức vặn lại cái tay rõ ràng bị lệch, cho người điều tra giám sát ở gần đây.