Edit: Ry
Đèn xanh chuyển đỏ, không được đi nữa.
Cảnh Tầm nhìn Lâm Chức bên cạnh, xúc cảm trong lòng bàn tay khiến gã tạm thời tắt tiếng.
Vừa rồi gã đột nhiên đứng đực ra giữa đường như vậy chắc hẳn rất kì quái, Cảnh Tầm há miệng, không biết phải giải thích thế nào.
\”Đi thôi.\”
Lâm Chức hất cằm, không nhắc gì tới đề tài này.
Không có kinh ngạc, cũng không hỏi, như thể khúc nhạc dạo vừa rồi không tồn tại.
Đây là một loại ăn ý chỉ tồn tại giữa họ, hiểu rõ ý của nhau.
Lâm Chức thu tay về, lại bị Cảnh Tầm túm lại. Y nhìn sang, trong ánh mắt nghi hoặc của thanh niên, Cảnh Tầm buông tay.
Lâm Chức thản nhiên đi tiếp, ý cười trong mắt thoáng qua đã mất.
Con trai ở tuổi này là trêu vui nhất, vô tình chạm tay nhau, nắm chặt rồi buông, khi rút ra ngón tay lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay, đã tách rời lại vẫn cứ còn chút gì khiến người ta vấn vương mãi.
Cảnh Tầm quá thẳng thắn, giây phút y buông tay gã đã nắm lấy. Tay Cảnh Tầm rất nóng, xua tan đi cái ướt lạnh của mùa thu.
Chỉ là hiển nhiên Cảnh Tầm vẫn không hiểu tại sao mình lại muốn nắm tay y.
Lễ tân vẫn là gương mặt thân quen lần trước Lâm Chức gặp, chưa đổi người. Mặc dù việc lùng bắt Vi Cẩm Vinh đã đổi từ ngầm thành công khai, nhưng công ty và cảnh sát đã tới đây lục soát mấy lần, biết Vi Cẩm Vinh sẽ không trở lại nên cũng không gia tăng người trông coi.
Cảnh Tầm theo sau Lâm Chức, đã chải vuốt xong kí ức.
Kí ức mất đi lần này chỉ là một đoạn ngắn lúc đi đường, gã vẫn nhớ chuyện trước khi ra cửa.
Cảnh Tầm thầm thấy may mắn, dù lòng gã biết chuyện đã quên thì không cần ép ở lại, nhưng bảo gã quên đi cảnh sắc tươi đẹp đó, quên đi chi tiết giữa họ, Cảnh Tầm sẽ rất giận.
Cảnh đẹp như vậy, sao lại quên chứ.
Trong đại sảnh, người phụ nữ mặc đồng phục nhìn hai thanh niên đi tới, chớp chớp mắt.
Là một nhân viên của BV được giao trách nhiệm trông coi ở đây, tất nhiên cô ta biết một người là vị đồng nghiệp mấy hôm trước đã tới. Phía sau y là một thanh niên con lai cao hơn y nửa cái đầu, trông khá trẻ, có lẽ chỉ chừng 20 tuổi, giống như một con sói con.
\”Khách tới thăm cần đăng ký ạ.\” Cô ta đưa giấy bút cho hai người để họ điền đơn.
Lâm Chức viết tên phòng cần thăm, bỗng bị người giơ tay ngăn cản.
\”Xin lỗi anh ạ, nếu anh muốn tới thăm hộ gia đình này thì cần tiến hành thủ tục đăng kí đặc biệt.\”
Dù biết người này là đồng nghiệp, cô nàng vẫn làm theo quy trình, đứng dậy đi tìm cảnh sát mặc thường phục canh giữ ở đây.
Nói là cảnh sát mặc thường phục, thực tế cũng là người của BV. Muốn vào trong thì phải đi qua lễ tân, nhưng công ty không muốn nơi này xuất hiện hai thế lực, lỡ có chuyện thì giao tiếp lẫn điều phối đều có thể xảy ra vấn đề.