Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Nhưng tận đến khi Thẩm Bân mở mắt lần nữa, Diêm Hình cũng không tìm ra nguyên nhân, tất cả mọi thứ xung quanh đều bình thường, không có ai bị ám toán.
Như vậy, mới càng thêm kỳ quái.
Rắc rối nhất là hắn không biết bản thân vì sao lại biến thành quỷ, bởi vì như vậy chẳng may khi nào biến mất cũng không khống chế được.
Thẩm Bân ngáp một cái: \”Anh làm sao thế? Vẫn còn giận em à? Hôm qua đã nói không tức giận mà.\”
Diêm Hình vuốt tóc cậu: \”Không có, ống tay áo của em sao lại rách?\” Vô cùng tự nhiên hỏi sang chuyện khác.
Thẩm Bân sững người một cái mới nhận ra cái hắn hỏi là gì, bĩu môi nói: \”Hôm qua em vô cùng gian nan, gặp phải chị cả và chị hai anh, các nàng bắt nạt em phải động thủ, khi em trốn liền làm rách tay áo.\”
Người nào đó nói vô cùng nghiêm túc, để phòng ngừa Diêm Hình nhìn thấu, lời nói trong miệng vô cùng nhanh chóng rồi nói sang chuyện khác, ôm bụng: \”Đói quá, muốn ăn.\”
Dù sao cậu chỉ biết người đàn ông của mình rất thông minh, nhìn thấu được mọi thứ.
Diêm Hình: \”…..\”
Đúng lúc nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng, gõ cửa nói: \”Tam thiếu nãi nãi, bữa tối đã chuẩn bị xong.\”
Trên thực tế nha hoàn trong viện không biết phòng bếp đã phát điên cái gì, lúc trước đưa đồ ăn tới đây nghe nói Thẩm Bân còn chưa tỉnh, cứ một lát lại phái người tới đây xem thử, đồ ăn lạnh liền cầm đi hâm nóng một chút, hoặc là trực tiếp đổi đi….
Rõ ràng trước đó không lâu còn bắt nạt người, mới qua một ngày liền giống như hầu hạ tổ tong, đã xảy ra chuyện gì?
\”Chờ một chút\” Thẩm Bân sửa sang lại quần áo, xác nhận ổn thỏa mới mở miệng: \”Vào đi\”
Tuy cậu không quá bảo thủ, nhưng ngày thường cũng không thể quần áo không chỉnh tề đi gặp người, Thẩm Bân vẫn rất chú ý hình tượng.
Quan trọng là cậu chỉ cần ở cùng Diêm Hình, quần áo cũng không mặc tử tế, nếu bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng như vậy, không biết sẽ não bổ cậu một mình ở trong phòng làm gì đâu.
Đám nha hoàn lục tục bưng đồ ăn vào, kỳ thực trong viện của cậu không có nhiều người, người bưng đồ ăn đa số là người sai vặt ở phòng bếp.
Thẩm Bân biết Diêm Hình tới phòng bếp, lúc ấy hắn chỉ nói qua, cậu còn tưởng không có gì, nhưng dựa theo biểu hiện lúc này có thể nhìn ra, người đàn ông của mình có lẽ hung hăng chỉnh đốn một phen.
Người nào đó vốn đã đói bụng, lập tức ngồi vào bàn bắt đầu động tay, nha hoàn bên cạnh muốn hầu hạ bị cẩu đuổi hết ra ngoài, kết quả cửa phòng còn chưa có đóng đâu, trong sân lại có người tới.
Thẩm Bân uống một ngụm chè, phân phó nha hoàn nhìn xem có chuyện gì?
Nếu người tới là \’nhân vật lớn\’ gì đó, ví dụ như anh chị em của Diêm Hình, cậu hoàn toàn không muốn nghênh đón, là một người hẹp hòi còn thích ghi thù, đã chịu thiệt tuyệt không quên.