Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Trên đời có bao nhiêu người sinh lão bệnh tử như vậy, tại sao lại chỉ có mình mình trở thành quỷ? Những người khác sau khi chết đã đi đâu?
Đây là vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa.
\”Tôi biết cười kỳ lạ lắm sao?\” Diêm Hình vẫn cười tủm tỉm: \”Em thích?\”
Thẩm Bân điên cuồng gật đầu: \”Rất thích, về sau anh phải thường xuyên cười cho em xem.\”
Diêm Hình chôn đầu mình vào hõm cổ cậu: \”Được.\”
….
Sắc trời đen nhánh một mảnh, chị hai Diêm gia mặt vô biểu tình mặc quần áo của Nguyễn Ninh Nhã trở về, cho dù nha hoàn không nói gì, nhưng Hồ Binh chồng nàng lại không phải không nhìn thấy.
\”Sao lại thay quần áo thế? Đây là của ai?\” Rõ ràng không phải quần áo mới, cho nên Hồ Binh mới hỏi một câu.
Chị hai Diêm gia ngày thường rất khắc nghiệt, lúc này cư nhiên cười dịu dàng với Hồ Binh: \”Vừa rồi đi tới viện của em tư chơi, không cẩn thận bị đổ nước vào, em dâu một hai muốn em đổi bộ quần áo.\”
Sắc mặt Hồ Binh có chút kinh ngạc, nhưng cho dù người trước mặt có thay đổi bản tính, thì người thường cũng không thể tưởng tượng được nàng đã tử vong.
Là một người ở rể, Hồ Binh còn phải cười hùa theo, làm bộ hòa thuận vui vẻ.
Nói thật, Hồ Binh không chán ghét nàng, nhưng con rể tới ở rể thật không dễ làm, địa vị của gã ở Diêm gia chắc chắn không thảm như Nguyễn Ninh Nhã, nhưng gã biết sau lưng mình có bao nhiêu người xem thường.
Rất nhiều người bề ngoài cung cung kính kính với gã, quay mặt một cái không biết đã nói những gì đâu.
Nhưng tất cả những điều này là con đường mà gã chọn, muốn đi tắt trèo cao thì phải trả giá đại giới.
……
Đêm khuya, đã đến lúc nghỉ ngơi, chị hai Diêm gia ngồi ở mép giường yên lặng nhìn Hồ Binh, ánh mắt kia thẳng lăng lăng, lại không có tiêu cự.
Hồ Binh cảm nhận được ánh mắt khiến người không thoải mái, nhìn về phía chị hai Diêm gia, lại thấy nàng đang cười xinh đẹp.
Chị hai Diêm gia không xấu, tuy kém Diêm Hình không chỉ một bậc, nhưng cũng coi như thanh tú, Hồ Binh ban ngày ra vẻ đáng thương, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, lúc này chớp mắt một cái tới gần chị hai Diêm gia.
\”Phu nhân thật đúng là càng ngày càng đẹp.\” Hồ Binh chậm rãi tới gần nàng nói, ngữ khí không cần nghe cũng biết là đang dỗ dành.
Mà chị hai Diêm gia lại nhấc đầu ngón tay ngăn cản gã, nhẹ giọng nói: \”Tắt đèn.\”
Trước đây nàng không ngại đèn có tắt hay không, hôm nay làm sao vậy? Đàn ông đã hứng thú thì không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng đi tắt đèn.
Hồ Binh sờ soạng tới mép giường, một tay ôm lấy chị hai Diêm gia cọ cọ lên người nàng: \”Phu nhân thơm quá.\”
Mà chị hai Diêm gia ở trong bóng đêm nhìn chằm chằm gã, tựa như không cần ánh sáng cũng có thể nhìn rõ ràng Hồ Binh, biểu tình dịu dàng lúc trước hoàn toàn biến mất, đầu cứng đờ, mặt giống như người chết.