Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Hắn nghênh ngang đi vào phòng, lúc này Diêm Thương mới thấy Diêm Hình, lập tức ngậm miệng lại, có vài lời nói sau lưng thì được, giáp mặt mà nói sẽ bị trả thù.
\”Cha\” Diêm Hình vẻ mặt lạnh lùng mở miệng gọi một tiếng.
Vua của Tinh Không giới tướng mạo tuấn mỹ, cho dù đã nhiều năm trôi qua, vẫn có thể nhìn ra thời tuổi trẻ ông có bao nhiêu xuất sắc.
\”Hình nhi, nghe nói gần đây con gặp chút phiền toái ở trong trò chơi, bởi vì một NPC?\” Vương thượng hỏi.
Diêm Hình liếc nhìn Diêm Thương một cái, người nào đó lập tức nói: \”Không liên quan tới tôi, gần đây tôi cũng bị mách lẻo.\” Nhắc đến điều này lại thấy tức, hắn vốn đang kế hoạch nên để Yến Trì lấy hình tượng như nào xuất hiện ở trước mặt cha mình, kết quả không biết bị ai trước đem quan hệ của hai người thọc ra.
Không có chút chuẩn bị nào, vương thất sao có thể tiếp thu con trai của một gia tộc nhỏ chứ?
Diêm Hình lạnh lùng nói: \”Nghe ai nói? Mỗi một trò chơi đều hoàn mỹ thông quan, có điều gì phiền toái sao con không biết?\” Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, NPC không cần nghĩ cũng biết là nói Thẩm Bân, ai dám tìm Thẩm Bân phiền toái, không muốn sống nữa!
Vương thượng nhìn Diêm Hình một cái, nói ra ba chữ: \”Hoắc Sĩ Nguyên.\”
Vương thượng cũng không ngốc, có thể nói ông vô cùng hiểu biết hai đứa con trai của mình, người ngoài tùy tùy tiện tiện nói vài câu có là gì, lập tức đem người mách lẻo nói ra.
Diêm Hình còn chưa lên tiếng, Diêm Thương liền cười lạnh nói: \”Không biết đắc tội Hoắc đại học sĩ như nào, bản lĩnh nói hươu nói vượn đúng là ngày càng xuất chúng.\”
Vương thượng liếc mắt nhìn hắn: \”Việc anh của con cho dù là nói bậy, còn con thì không nhỉ? Mau cắt đứt qua lại, nó và con không có khả năng.\”
\”Vì sao không có khả năng?\” Ánh mắt Diêm Thương trở nên lạnh lùng: \”Những việc khác đều tùy ý, duy nhất việc con muốn cưới Yến Trì, không cần thương lượng.\”
Vương thượng cau mày, chung quy không tiếp tục tranh luận nữa, chỉ nhìn về phía Diêm Hình: \”Dẫn Thương nhi đi, dạy dỗ nó nên làm một thành viên vương thất như thế nào cho tốt.\”
Diêm Hình: \”……\”
Diêm Thương nghe thế xoay người rời đi, Diêm Hình ở phía sau nhàn nhạt lên tiếng: \”Nhi thần cáo lui.\”
Việc hôm nay, ngọn nguồn là từ người tên Hoắc Sĩ Nguyên kia, chờ rời khỏi tẩm cung vương thượng, Diêm Thương quay đầu lại nhìn Diêm Hình: \”Đừng nói cho tôi anh có thể nhịn? Dám bắt nạt lên đầu ta, tìm chết!\”
Ánh mắt Diêm Hình vẫn lạnh lùng như cũ: \”Gần đây chú làm gì đắc tội gã sao?\”
Diêm Thương chỉ cảm thấy vô cùng oan uổng: \”Gã cũng xứng để tôi đắc tội? Thứ nhất tôi vẫn luôn ở cùng Yến Trì, không tiếp xúc người khác.\”
Diêm Hình im lặng một lát: \”Vậy có chút kỳ quặc.\”
Diêm Thương cười nhạo nói: \”Mặc kệ thế nào, nếu tôi không thể cùng Yến Trì ở bên nhau, anh cảm thấy cha sẽ cho phép anh trầm mê với NPC? Anh tựa hồ còn sốt ruột hơn cả tôi đấy.\”