PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP GIẢ GÁI THÔNG QUAN TRÒ CHƠI SINH TỒN
Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Chương 57
Diêm Hình vẫn lắc đầu: \”Không phải, tôi cũng không biết, có lẽ hai người đều không phải em gái của nó.\”
Lời từ trong miệng một bé gái 10 tuổi nói ra, có mấy phần thật giả chứ?
Những thứ khác trong phòng cũng không có gì khác thường, hai người trước khi đi còn đóng lại cửa sổ, nhưng cho dù cửa phòng có được đóng lại, bé gái cũng không có khả năng tiếp tục ở lại nữa.
Thẩm Bân vẫn mờ mịt, hai người kia ngày hôm qua nói búp bê trong nhà ma cũng có người chết, chứng tỏ toàn bộ công viên giải trí đều lộ ra quỷ dị, hơn nữa việc em gái cô bé, tất cả những việc này là làm sao?
Chắc chắn buổi chiều Diêm Hình sẽ ra ngoài tìm manh mối, cho dù hắn có trâu bò cỡ nào, cũng không thể luôn ở trong nhà để manh mối từ trên trời rơi xuống.
Thẩm Bân đi theo Diêm Hình, hai người đại khái dạo quanh toàn bộ công viên một vòng, sau đó đồng thời dừng chân trước cửa nhà ma.
Người chơi hôm qua còn không phải là xuất hiện ở chỗ này sao?
\”Anh muốn đi vào sao?\” Thẩm Bân hỏi.
Diêm Hình gật gật đầu: \”Ban ngày không nguy hiểm bằng ban đêm, những nơi khác có lẽ sẽ không nguy hiểm như vậy, nhưng nhà ma thì không chắc, em ở bên ngoài chờ một lát đi, một mình tôi đi vào, rất nhanh sẽ đi ra.\”
Thẩm Bân lắc lắc đầu: \”Chúng ta cùng nhau, ngày hôm qua người chơi kia còn có thể toàn thân mà lui, tôi không tin chúng ta sẽ xảy ra chuyện.\”
Nói thì nói như vậy, nhưng trong trò chơi từ trước tới nay sẽ càng ngày càng nguy hiểm, Diêm Hình nhìn người nào đó một cái, lúc trước hắn cũng không lo lắng Thẩm Bân sẽ có nguy hiểm, hoặc là tin tưởng bản thân có thể bảo vệ được cậu, lúc này quan tâm sẽ bị loạn.
Hơn nữa để cậu lại một mình bên ngoài cũng không thấy có bao nhiêu an toàn.
\”Được, vậy cùng nhau đi vào, nếu có việc em phải chạy trước, biết chưa?\” Diêm Hình nói.
Thẩm Bân gật đầu: \”Yên tâm đi, tôi cũng không phải tiểu nhược kê, hơn nữa rất sợ chết.\”
Cuối cùng hai người vẫn đi vào nhà ma, đi chưa được hai bước, liền cảm giác trong ngoài như hai thế giới khác nhau, rõ ràng lúc này bên ngoài mặt trời lên cao, bên trong lại chỉ có một cái đèn rất nhỏ tinh xảo gắn trên tường, miễn cưỡng chiếu sáng lên con đường phía trước, nhưng tầm nhìn cũng không đủ 1 mét, thật khiến người khó chịu.
Mèo đen vẫn luôn không có cảm giác tồn tại đứng bồi hồi ở cửa ra vào hồi lâu, cuối cùng không dám theo vào, ký chủ lần này thật khó mang, vừa thấy liền biết là nơi dễ xảy ra chuyện mà cũng dám đi vào.
Thẩm Bân duỗi tay ôm chặt lấy cánh tay Diêm Hình, hắn dứt khoát vòng lấy cậu vào trong lòng ngực, không trực tiếp bế lên là bởi vì nơi này có vẻ khá hung hiểm, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng không tiện phản ứng.