PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP GIẢ GÁI THÔNG QUAN TRÒ CHƠI SINH TỒN
Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Chương 54
Chỉ là khi tới cửa, Diêm Hình đứng ở bên ngoài dừng lại bước chân, giọng nói trầm thấp vang lên: \”Bân Bân, có khách tới.\”
Dù sao người nào đó khi ngủ vẫn không mặc quần áo, cũng không thể để cho người khác nhìn thấy.
Cô nhóc còn đang giãy giụa, Thẩm Bân ở bên trong nghe thấy tiếng Diêm Hình nói lập tức bò dậy ghét bỏ mặc vào bộ đồ thỏ nữ lang kia.
Vừa rồi kỳ thực trên mặt dính chút đồ vật không thể miêu tả, quần áo thỏ nữ lang đã được Diêm Hình giặt qua một chút, dù sao Thẩm Bân nói cậu muốn mặc, có thể không giặt sao?
Cũng may có máy sấy nên quần áo khô nhanh.
Thẩm Bân lại khoác áo của Diêm Hình vào, khi xuống giường mới lên tiếng: \”Được rồi, vào đi.\” Lúc trước cửa chỉ đóng lại cũng không khóa.
Diêm Hình vào nhà liền buông lỏng bé gái ra, thuận tiện trở tay khóa cửa lại, thật vất vả mới bắt được một NPC, không thể cho người chạy thoát.
Thẩm Bân còn tưởng rằng người tới là người chơi, sau khi nhìn thấy bé gái kia: \”…..\” Giương mắt nhìn Diêm Hình: \”Anh sinh?\”
Diêm Hình: \”…..?\” Hắn sững người một cái: \”Cái gì?\”
Thẩm Bân: \”Không phải lúc trước anh nói người chơi có thể liên hệ, cô bé này không phải liên hệ với anh để vào sao?\” Nếu nói là em gái, tuổi chênh lệch có hơi nhiều, chỉ có thể coi là con gái.
Khuôn mặt ngày thường đều không có biểu tình của Diêm Hình hôm nay cư nhiên để lộ ra một chút xíu bất đắc dĩ: \”Tôi gặp con bé ở trên hành lang, là NPC duy nhất, có lẽ có tác dụng, chúng ta phải giữ lại.\”
Thẩm Bân nhìn cô bé kia, vẻ ngoài giống búp bê tây dương, cậu gật gật đầu, không phản bác.
Diêm Hình đặt đồ ăn mới lấy trên tay vào cạnh Thẩm Bân: \”Nhìn xem có ăn được không.\” Ngụ ý nếu không ăn được lại đi lấy một chút.
Thẩm Bân ăn miếng gật gật đầu: \”Còn được\” thuận tay đem bánh kem nhỏ cho cô bé kia: \”Muốn ăn không?\”
Vốn dĩ cô bé rất sợ hãi bộ dạng của Diêm Hình, một câu cũng không dám nói, nhưng cô bé nhìn nhìn Thẩm Bân, cư nhiên vươn tay nhận lấy bánh kem: \”Cảm ơn.\” Dáng vẻ rất lễ phép.
Người nào đó lập tức có cảm tình với cô bé: \”Thật đáng yêu, tiểu bảo bối em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại một mình ở đây?\” Nói còn nhéo má cô bé một cái.
Diêm Hình nhấc mắt, giữ chặt tay Thẩm Bân, ý đồ để cậu tránh xa cô nhóc ra một chút: \”Dù sao cũng là NPC, lai lịch không rõ, vẫn nên đề phòng một chút mới tốt.\”
Thẩm Bân lại không để bụng: \”Chỉ là một đứa bé, NPC cũng có rất nhiều người thường, ví dụ như tôi, chẳng lẽ anh ghét bỏ NPC sao?\” Câu cuối cùng là cậu cố ý nói, trên mặt còn mang theo ý cười, hơi có chút ngạo kiều.
Diêm Hình giải thích: \”Không ghét, nhưng trò chơi lần này thì khác, đứa trẻ này rất kỳ quái, tiểu bảo bối nghe lời.\”
Trẻ con có đôi khi có cảm quan rất chuẩn, vô cùng biết xu lợi tị hại, nhóc bắt lấy góc áo Thẩm Bân hai mắt đáng thương nói: \”Em sợ lắm.\”