Thẩm Bân: \”……\” Tuy cậu không biết \’người chơi mới\’ đại biểu cho điều gì, nhưng đám người chơi khác nghe thấy câu nói như vậy hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Bân vừa thấy liền biết bản thân bại lộ.
\”Cho nên em trai tôi rốt cục chết như thế nào? Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng!\” Hứa Vĩnh Bình mặt âm trầm nói.
……Chuyện tới lúc này, Thẩm Bân đành phải cắn răng một cái nói: \”Là hắn động tay động chân với tôi trước, cho dù tôi đẩy hắn về phía quái vật chắn đường thì làm sao? Nếu không có quái vật, trong sạch của tôi đã sớm bị hủy hoại.\” Một câu cuối cùng của cậu nói ra vừa ủy khuất vừa bi thương, cực kỳ giống người bị hại.
Diêm Hình nhìn Thẩm Bân, thiếu chút nữa nổi lên chút thưởng thức, nếu không phải lúc trước nhìn thấy một mặt kiêu ngạo của cậu, bản thân có lẽ đã bị vẻ \’nhu nhược\’ hiện tại của cậu lừa gạt rồi nhỉ.
Người đàn ông cao to đứng bên cạnh nghe được lời này lại không nhịn được, một bộ muốn quất lên xác chết: \”Đồ cặn bã chết chưa hết tội!\” Biểu tình cùng lời nói tràn đầy ghét bỏ không giấu được.
Mà người anh trai vì em trai cũng không thể bị biểu tình của Thẩm Bân mê hoặc, vốn dĩ cũng đã rất phẫn nộ, bị người đàn ông cao to nói như vậy lập tức hướng về phía hắn tấn công.
Vốn dĩ thể trạng của Hứa Vĩnh Bình thoạt nhìn cũng không như người đàn ông cao to, nhưng không nghĩ tới chưa tới ba chiêu, đã đem người đàn ông cao to đánh ngã xuống đất, từ trong túi móc ra một cái dao găm, không chút do dự muốn mạng hắn.
Còn may Thẩm Bân phản ứng nhanh, người đàn ông cao to dù sao cũng đang giúp đỡ mình, cậu tìm đúng thời cơ duỗi tay đẩy đối phương một phen, khiến người đàn ông cao to lệch khỏi quỹ đạo vết thương trí mạng của dao găm, tránh được công kích.
Hứa Vĩnh Bình không tiếp tục đuổi theo người đàn ông cao to, ánh mắt tàn nhẫn bắt đầu chuyển về phía Thẩm Bân.
Thẩm Bân không chút suy nghĩ liền trốn ra phía sau Diêm Hình, tốc độ cực nhanh khiến người cầm dao găm cũng có chút kinh ngạc.
Diêm Hình: \”……\”
Hứa Vĩnh Bình rất kiêng kị Diêm Hình, hắn là người chơi lâu năm ít nhiều có thể nhận ra người có bản lĩnh, cho nên lúc này không lập tức đối địch với hắn, chỉ đen mặt nói: \”Tránh ra!\”
Thẩm Bân sao có thể buông tha một gốc đại thụ che mưa chắn gió chứ? Lập tức túm chặt ống tay áo Diêm Hình: \”Tôi lúc trước đã đáp ứng làm người của anh, hiện tại anh phải bảo vệ tôi, buổi tối anh tới phòng tôi là được.\”
Một câu cuối cùng của cậu cố tình nói nhỏ, rồi lại cố ý khiến tất cả mọi người có thể nghe thấy, thậm chí còn khiêu khích nhìn Hứa Vĩnh Bình một cái, giống như đang nói anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi, tôi chính là có lão đại chống lưng.
Mạnh mẽ kéo Diêm Hình cột chung vào với mình.
Mèo đen ở trong góc cách đó không xa: \”……\” Ký chủ nó trói định trong lúc vô tình rất lẳng lơ nha.
Diêm Hình: \”……\” \’cô gái\’ không thể hiểu nổi này thật sự có thể khiến hắn \’ngạc nhiên\’
Kết quả Diêm Hình và Hứa Vĩnh cũng chưa kịp nói gì, người đàn ông cao to bên cạnh liền khiếp sợ quát: \”Băng Băng! Hắn lừa cô thôi, người này vừa nhìn liền biết không phải dạng tốt lành gì!\”