Edit-Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn – Hoa Hữu Tín – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Edit-Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn – Hoa Hữu Tín - Chương 24

Tác giả: Hoa Hữu Tín

Edit: Bilun

Truyện chỉ được up trên Wattpad và Facebook, những nơi khác là ăn cắp nha bà con~

Sau đó Tằng Tĩnh liền mang theo bọn họ tới nhà ông Ngô, người qua đời đã mồ yên mả đẹp, nhưng bạn già của lão có lẽ đã chịu đả kích, tinh thần có vẻ hơi hoảng hốt một chút.

Bà Ngô ngồi một mình trước cửa nhà, nhìn bộ dáng khoảng năm sáu mươi tuổi, bà cụ bảy tám chục tuổi bên cạnh có thể chống gậy đi dạo quanh thôn xóm từ sáng tinh mơ, còn bà thì không được, cả người sắc mặt trắng bệch ánh mắt vô thần.

Tằng Tĩnh tới lên tiếng gọi bà: \”Chào bà Ngô, cháu là Tĩnh Tĩnh, tới thăm bà.\”

Nhưng đối phương hoàn toàn không đáp lại, ánh mắt vẫn cứ ngơ ngác nhìn thẳng, không nhúc nhích.

Tằng Tĩnh nhìn thấy tình huống này mới xoay người nhìn hai người Diêm Hình và Thẩm Bân: \”Lúc trước vì ông Ngô qua đời mà bà Ngô đã chịu đả kích rất lớn, đêm đó vẫn cứ nói năng lảm nhảm, mọi người cảm thấy bà ấy điên rồi, có vẻ đến tận bây giờ cũng chưa tốt lên.\”

Thẩm Bân thấy nhà bà rộng thênh thang, trong nhà cũng không có người, liền hỏi: \”Bà Ngô có con cái không?\”

Tằng Tĩnh hiểu ý cậu, giải thích: \”Lúc này mọi người ra ngoài làm việc, dù sao việc đồng áng không thể để một người làm hết được, hơn nữa tuy tình thần bà Ngô không tốt, nhưng có vẻ sẽ không đi lung tung, hàng xóm có thể hỗ trợ chú ý một chút.\”

Đối với điểm này, khiến Thẩm Bân từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa rất khiếp sợ, thậm chí không thể hiểu nổi, trong suy nghĩ của cậu, để một người ở nhà chăm sóc người già không được sao? Cái gì mà việc đồng áng không thể để một người làm hết được? Vậy làm ít đi là được, cả nhà cũng không đến mức chết đói.

Cậu đại khái không hiểu, rất nhiều thời điểm đối diện với nghèo khó, mạng người cũng không quan trọng cho lắm, đặc biệt là người lớn tuổi, sống chết cũng là việc bình thường mà thôi.

Thẩm Bân vốn đang định nói không có ai trông bà có vẻ không tốt lắm thì phải? Nhưng nghĩ bọn họ đều là NPC, hơn nữa bản thân cũng không giúp được gì, liền yên lặng ngậm miệng lại.

Ánh mắt Diêm Hình đảo quanh một vòng, cuối cùng mới nhìn về phía bà Ngô, châm chước một chút mới mở miệng nói: \”Bà Ngô, nghe nói bà nhìn thấy quỷ?\”

Có lẽ chữ \’quỷ\’ kích thích bà, vừa rồi Tằng Tĩnh chào hỏi cũng không có bất cứ phản ứng gì, lúc này bà Ngô lại hoảng sợ: \”Quỷ, có quỷ….có quỷ!\” bà hô hai tiếng nhìn về phía Thẩm Bân, lại nhìn về phía cậu kêu to: \”Tôi thật sự nhìn thấy! Có quỷ!\”

Thẩm Bân: \”……\” Mình cùng lắm chỉ mặc váy màu trắng mà thôi, tối hôm qua khiến hai gã đàn ông cao to bị dọa cũng thôi, hiện tại ban ngày ban mặt còn nằm không cũng trúng đạn thì hơi quá mức rồi đấy.

Diêm Hình tiến lên một bước, vừa vặn che khuất Thẩm Bân, sắc mặt tuy không có biểu hiện gì khác, nhưng không lạnh nhạt đã xem như cho cậu mặt mũi lớn nhất rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.