Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Truyện chỉ được up trên Wattpad và Facebook, những nơi khác là ăn cắp nha bà con~
Sống lâu năm trong làng, có ai mà không quen biết? Dù sao không có ai có thể có được hình dáng như Thẩm Bân, hơn nữa, trong thôn dạo gần đây thường truyền ra có ma quỷ, cho nên hai gã đàn ông cao to mới bị dọa thành như vậy.
Người đàn ông nhìn thì có vẻ như can đảm nhưng thực chất cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Mà Thẩm Bân cũng thật không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa tới đây cứ mắt nhắm mắt mở, chờ hai người đàn ông chạy đi rồi, cậu tới gần cô gái kia mới hiểu được là chuyện gì.
Cô gái cũng rất sợ hãi, cũng may Thẩm Bân kịp thời mở miệng: \”CMN! Hai tên cầm thú! Chị gái nhỏ chị không sao chứ?\”
Có thể nói chuyện bình thường, tuy giọng nói thiên về trung tính, nhưng lại rất dễ nghe, cô gái không ngốc, mau chóng sửa sang lại quần áo: \”Tôi, tôi không có việc gì, cô là ai? Trước kia chưa thấy qua cô.\” Nói chuyện còn mang theo khóc nức nở.
Thẩm Bân suy nghĩ rất nhanh: \”….Tôi đi du lịch, không cẩn thận lạc đường, hiện tại không biết ở nơi nào, bên này có nhà trọ không?\” Lời hỏi ra liền có chút hối hận, cậu cũng không có tiền ở trọ.
Cũng may cô gái lại lắc lắc đầu: \”Thôn chúng tôi rất hẻo lánh, không có nhà trọ, cảm ơn cô đã cứu tôi, không chê thì có thể đến nhà tôi ở một đêm.\”
Hai mắt Thẩm Bân sáng ngời, cậu thiếu chút nữa quên bản thân hiện giờ đang mặc đồ nữ giới, nên cho dù là một cô gái bảo thủ cũng sẽ đồng ý cho cậu vào nhà ngủ.
Chỉ cần không ngủ cùng nhau, cái gì cũng dễ nói.
Thẩm Bân vội vàng gật gật đầu: \”Cảm ơn chị gái nhỏ, tôi tên Thẩm….Băng, lạnh băng băng, còn không biết chị gái nhỏ tên là gì? Đừng sợ hãi, nếu hai người kia lại tới nữa, tôi đánh gãy chân bọn họ!\”
Cậu nói hùng hổ, kỳ thực cũng không dọa người một chút nào, cô gái lau sạch sẽ nước mắt nói: \”Là tôi phải nói lời cảm ơn với cô, tôi lên Tằng Tĩnh, nhà ở cách đây không xa, bây giờ mau đi về thôi.\”
Cô lo lắng hai gã đàn ông kia sẽ quay lại, bên mình chỉ là hai \’cô gái\’ dễ dàng bị tổn thất lớn.
Thẩm Bân không ý kiến, chỉ thấy Tằng Tĩnh đi đến bờ sông nâng lên chậu quần áo đã giặt sạch, ý bảo cậu đi theo.
Hai gã đàn ông kia hét rất to, nhưng thôn cách bờ sông hơi xa, tuy có thể nghe thấy, nhưng lại không dễ dàng, cho dù có nghe được, lúc trước vừa mới có người chết, cũng không phải ai đều muốn đi ra xem thử.
Cho nên Thẩm Bân và Tằng Tĩnh đi về đến nhà cũng không gặp chuyện gì khác, vừa rồi cậu đưa lưng về phía ánh trăng, Tằng Tĩnh không nhìn rõ mặt, sau khi vào nhà bật đèn lên, lập tức kinh ngạc không thôi.
Là con gái, Tằng Tĩnh ở trong thôn này cũng coi như thanh tú dễ nhìn, nhưng so với Thẩm Bân, quả thực khác nhau một trời một vực.


