Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilundethuong
Dù sao hôm nay Thẩm Bân mới qua sinh nhật 18 tuổi, giọng nói cũng không thô lỗ, thậm chí có hơi khó phân biệt được nam nữ, cho nên mặc váy mở miệng nói cũng không có gì không ổn.
Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nhưng cái gì cũng không có, quái vật vừa rồi giống như chỉ là ảo giác.
\”Meoo~\” Con mèo đen nào đó vừa rồi chạy rất nhanh, lúc này mềm mại kêu lên một tiếng, không đợi người phản ứng liền nhào vào trong ngực Thẩm Bân.
Cậu theo phản xạ tiếp được nó, sau khi thấy rõ là thứ gì thiếu chút nữa ném nó theo hình parabol, có nguy hiểm cư nhiên bỏ mình lại chạy trước, cần nó làm gì!
Mèo đen tựa hồ biết vừa rồi làm chuyện không đạo nghĩa, mềm mại cọ cọ lòng bàn tay cậu cực kỳ ngoan ngoãn, ta có thể làm gì được, ta chỉ là một con mèo con đầy \’mềm yếu\’ thôi, gặp chuyện mà không chạy trước, ở lại cũng không đủ cho quái vật nhét kẽ răng.
Thẩm Bân vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì nó, chủ yếu là mèo đen đúng là rất mềm, tạm thời dùng làm cái lót tay.
\”Tiểu thọ tinh của chúng ta cuối cùng cũng ra rồi\” cách đó không xa có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi tới, trên tay cô cầm một hộp quà đưa cho Thẩm Bân, tươi cười đầy mặt nói: \”Chúc mừng sinh nhật.\”
Thẩm Bân lập tức phản ứng lại, những người dưới tầng này là \’bạn tốt\’ có quỷ mới biết tới từ nơi nào tới chúc mừng sinh nhật mình, dù sao trong trí nhớ bọn họ sẽ luôn cùng mình lặp lại ngày hôm nay.
Nhưng mà, mới vừa rồi anh chàng đẹp trai tiếp được cậu là ai? Thẩm Bân cẩn thận đánh giá những người ở đây, bình thường có khoảng 10 người, nhưng bây giờ không giống như mọi khi, một nửa trong số họ là gương mặt mới?
Ngoại trừ anh chàng đẹp trai cứu cậu ra, còn có bốn người xa lạ, một nam một nữ ở góc gần nhất giống như là người yêu của nhau, bọn họ nắm tay, ngoài ra còn hai người có lẽ là anh em, vẻ ngoài cơ hồ giống nhau như đúc, như vậy xem ra chỉ có anh chàng đẹp trai lẻ loi một mình không đi cùng ai.
Trước mắt cũng không biết tình huống như thế nào, Thẩm Bân làm bộ tự nhiên tiếp nhận món quà cô gái tóc đuôi ngựa tặng, hơn nữa còn nói lời cảm ơn.
Cô gái tóc đuôi ngựa đối với cậu mà nói là người quen, hơn nữa nhìn thấy Thẩm Bân nhảy lầu cư nhiên không hỏi một tiếng mà chỉ quan tâm tặng quà, rõ ràng hành động vẫn như cũ đang bị kiểm soát, dựa theo kịch bản vô hình mà biểu diễn.
\”Cô vừa nói có quái vật đuổi theo cô?\” Anh chàng đẹp trai bên cạnh nhìn Thẩm Bân hỏi, khi hắn vừa nói những lời này ra miệng, bốn người xa lạ còn lại cũng nhìn về phía Thẩm Bân.
Nhưng cậu còn chưa trả lời, liền bị một người đàn ông cao to 1m8 cắt ngang: \”Sao anh lại bàn chuyện khác trong ngày sinh nhật? Bữa tiệc thì sao? Bắt đầu đi.\”
Thẩm Bân: \”……\” cậu không có lời nào để nói, dù sao đối với bị cáo mà nói, nhảy từ trên tầng hai xuống quả thực không quan trọng bằng tiếp tục mở tiệc.