Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Bí: Truyện chỉ được up duy nhất trên Wattpad và Facebook, những nơi khác là ăn cắp nha bà con~
Có thể khiến Diêm Hình choáng váng, chứng tỏ tinh thần lực rất cường đại, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn liền khôi phục lại như lúc ban đầu.
Cho dù có xấu xa như thế nào, lúc này Diêm Hình cũng không có khả năng trực tiếp buông tay vứt Thẩm Bân trên mặt đất, đành phải đem người bế lên trên giường.
Có lẽ cũng coi như quen biết, chuyện nhỏ không tốn sức gì.
Do đó phòng phát sóng trực tiếp còn ầm ĩ vài câu, hỏi có phải muốn mở ra chế độ 18 hay không?
Kết quả khiến người hoàn toàn thất vọng, kế tiếp Diêm Hình căn bản không thèm nhìn qua Thẩm Bân một cái, bộ dáng giống như Liễu Hạ Huệ…..
Từ khi quái vật giả trang thành Hứa Vĩnh Bình, lúc này mới vừa thay xong quần áo trong phòng, quản gia liền đi vào, khi ông sắp xếp phòng liền thấy thiếu hai người, Dư Lệ và Hứa Vĩnh Bình, chẳng qua biệt thự thường xuyên xảy ra một vài việc vượt quá sức tưởng tượng, người mất tích thực bình thường, quản gia không quan tâm mà thôi.
Hiện tại vì sao Hứa Vĩnh Bình lại ở trong phòng?
\”Sao cậu lại ở đây?\” Quản gia nghĩ liền kinh ngạc hỏi ra tiếng.
Quái vật giờ phút này không dùng giọng nói của Hứa Vĩnh Bình, ngược lại biến thành giọng nữ buồn bã nói: \”Sao tôi không thể ở đây?\”
Quản gia lập tức khiếp sợ, trên mặt vui mừng xen lẫn phức tạp, không khống chế được giọng nói kêu lên: \”Tịnh Tịnh! Bà là Tịnh Tịnh! Nhiều năm như vậy, cuối cùng bà cũng chịu gặp tôi sao? Năm đó là tôi vô năng, không bảo vệ bà.\” Cơ hồ muốn lão lệ tung hoành.
Đáng tiếc quái vật lại không có chút tâm tư nào muốn ôn lại chuyện cũ, lạnh lùng nói: \”Không cần, năm đó tôi lợi dụng ông trước, hiện tại tôi trở về báo thù, thằng nhóc kia đúng là may mắn, nhưng hiện tại cái gì cũng không cần lo, đêm nay nhất định có thể giết nó!\”
\”Nó\” trong miệng quái vật không cần nghĩ cũng biết là Thẩm Bân, có liên quan tới việc ả chết năm đó, ngoại trừ quản gia và Thẩm Bân đã toàn bộ chôn cùng, quái vật thoạt nhìn giống như không muốn giết quản gia, nhưng Thẩm Bân nhất định phải chết.
Quản gia nghe được lời ả nói mới như nghĩ ra điều gì: \”Người hôm nay trong toilet, có phải bà giết hay không? Còn có năm đó nhiều án mạng như vậy, Tịnh Tịnh bà….đừng tiếp tục nữa, được không?\”
Đám người xấu xa hại chết ả, toàn bộ chết ở căn biệt thự này, quản gia biết ả chịu khổ, cho nên cũng không truy cứu có giết người hay không, nhưng nói cho cùng, Thẩm Bân lúc ấy còn nhỏ, là người vô tội.
\”Đúng\” ả không e dè thừa nhận nói: \”Không chỉ năm đó, còn có người trong căn biệt thự này hôm nay, cũng phải chôn cùng, nếu ông muốn làm người duy nhất sống sót lần thứ hai, thì câm miệng đi!\”
Quái vật nói xong liền rời khỏi phòng, quản gia ở phía sau không lớn không nhỏ gọi Tịnh Tịnh….không có chút tác dụng nào. Trước kia, quái vật bản lĩnh kém, trả thù xong, cư nhiên không có sức lực dư thừa đi đối phó cá lọt lưới Thẩm Bân, chỉ có thể nhìn cậu chậm rãi lớn lên, cuối cùng tới sinh nhật 18 tuổi của cậu, quái vật có một chút bản lĩnh, liền tuần hoàn thời gian ở biệt thự, khiến tất cả mọi người dừng lại trong một ngày này.