Tác giả: Hoa Hữu Tín
Edit: Bilun
Chương 116
Thẩm Bân: \”….\” Yên lặng tính toán trong lòng, hai ngày sau trò chơi sẽ kết thúc, không phải bọn họ sẽ rời khỏi thế giới này sao?
\”Được\” Thẩm Bân không sợ gì đáp ứng.
Diêm Hình trở nên im lặng, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Đêm nay dài vô cùng, sóng gió cũng vô cùng mãnh liệt.
Đương nhiên mãnh liệt là ở tầng dưới, tầng cao nhất nơi Thẩm Bân và Diêm Hình ở lại không có việc gì.
……
Nhắm hai mắt, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Thẩm Bân bị một tiếng hét chói tai bừng tỉnh, cả người run một chút, lập tức được người đàn ông phía sau kéo vào trong ngực, cẩn thận trấn an.
Diêm Hình cách tóc nhẹ nhàng hôn cậu một cái, giống như đang nói có tôi ở đây, đừng sợ.
Vốn dĩ Thẩm Bân còn tưởng du thuyền nhiều người như vậy sẽ đúng như Diêm Hình nói có thể chống đỡ được hai ngày, kết quả trờ vừa tờ mờ sáng, cậu bị mèo đen đánh thưc, mơ mơ màng màng vươn tay sờ xoạng, Diêm Hình không còn trên giường.
Ông lão từ sớm đã gọi Diêm Hình dậy, lợi dụng các loại thủ đoạn đẩy nhanh tiến trình, cho nên đêm qua ngoại trừ quái vật giết người, còn có người tàn sát.
Thẩm Bân hết sạch buồn ngủ: \”Diêm Hình đâu?\”
Mèo đen: [Sáng tinh mơ đã đi ra ngoài, ta cảm thấy thế giới này sắp kết thúc, chúng ta đi xem.]
Thẩm Bân là một ký chủ thích ngủ nướng, nhưng lúc này cũng bất chấp ngủ nướng, bò dậy mặc quần áo vào liền ra ngoài.
Xung quanh im ắng, không thấy một bóng dáng vệ sĩ nào, điều này không bình thường,cũng may mèo đen có thể kiểm tra đo lường những việc xảy ra trong phạm vi nhất định, từ nó chỉ đường, Thẩm Bân liền đi theo.
[Ở ngay phía trước, chúng ta đi nhanh lên một chút.] Mèo đen nói.
[Ai ngươi từ từ đợi ta! Ta chỉ có hai chân sao sao chạy nhanh bằng bốn chân nhà ngươi?] Thẩm Bân kêu lên.
Cho tới khi đi tới trước một cánh cửa dày nặng, Thẩm Bân bỗng nhiên dùng sức, cậu còn tưởng không đẩy nổi, kết quả ầm một tiếng, cánh cửa mở ra.
Chỉ thấy trong phòng vô cùng trống trải, ngoại trừ một thứ giống như trận pháp trên mặt đất thì cái gì cũng không có, mà Diêm Hình đang đứng giữa trận pháp.
Bên cạnh còn có quản sự và ông lão đứng im.
\”Diêm Hình! Anh thật sự muốn như vậy sao?\” Thẩm Bân ý định nỗ lực lần cuối: \”Giết nhiều người như vậy, khiến mọi người biến thành quái vật để chữa trị cho bản thân, quyển sách kia từ đâu mà có? Ghi lại thứ tà ác như vậy, sao anh chắc chắn là có tác dụng?\”
Cậu không muốn nói thẳng anh cũng không phải người thế giới này, dù sao đối phương cũng không tin.
Kết quả Diêm Hình còn chưa lên tiếng, ông nội bên cạnh đã mở miệng nói: \”Đương nhiên là có tác dụng! Ai cho ngươi vào, đi ra ngoài!\”