[Edit – Ongoing] Pheromone Của Tôi Có Độc – Nhất Hồ Nhiệt Thủy – Chương 74 (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Ongoing] Pheromone Của Tôi Có Độc – Nhất Hồ Nhiệt Thủy - Chương 74 (1)

TTTCTCĐ – Chương 74 (1)

(dreamhouse2255)

Chương 74 (1):

Ngụy Phàm Lĩnh trừng lớn hai mắt, \”Đ**, cậu ta dựng ngón giữa với tôi, còn khiêu khích trước, tôi khoan hồng độ lượng mặc kệ cậu ta, cậu ta còn dám trả đũa, bắt nạt Hành Trình chúng ta hiền lành đúng không?\”

Ngụy Phàm Lĩnh đứng bật dậy định lao ra khỏi ký túc xá, bị Tưởng Duệ giữ chặt lại, \”Cậu đi đâu?\”

Tốc độ nói của Ngụy Phàm Lĩnh nhanh hơn bao giờ hết, \”Tôi đi kêu cậu ta nói thật.\”

Tưởng Duệ trừng mắt nhìn hắn một cái, \”Không có đầu óc!\”

Ngụy Phàm Lĩnh: \”Tôi không có đầu óc? Vậy tôi cũng không thể để cậu ta tùy ý bắt nạt tôi, tùy ý bôi nhọ danh dự của Hành Trình chúng ta được, Tiểu Việt thay tôi nói chuyện ngược lại bị một đám fan kêu gào yêu cầu xin lỗi, chuyện này tôi không cho qua được, người có đầu óc cũng sẽ không tin cái tên Cư Tân kia.\”

Vì sao Ngụy Phàm Lĩnh lại nổi lên xung đột với người khác, thân làm đội trưởng Tưởng Duệ một câu chân tướng cũng không hỏi, y biết Ngụy Phàm Lĩnh không phải người lỗ mãng như thế.

Khuyết điểm của Ngụy Phàm Lĩnh là khinh địch, tự phụ, chỉ cần để hắn thua một lần, thậm chí bại bởi Omega, hắn nhất định sẽ suy nghĩ lại.

Một học sinh ưu tú ngoại trừ có thành tích tốt, điều kiện bản thân tốt, năng lực cộng tình tốt còn phải biết suy nghĩ lại, biết tìm ra chỗ không đủ của chính mình.

Gia giáo cùng sự ưu tú của Ngụy Phàm Lĩnh ở Bắc giáo đủ để chứng minh hắn không chỉ cần được dạy dỗ, còn phải cần cả thất bại.

(dreamhouse2255)

Nếu Tưởng Duệ nói nhiều, ngược lại sẽ kích thích ra tâm lý phản nghịch của Ngụy Phàm Lĩnh.

Nhưng người của Lao Nhanh quá không biết xấu hổ.

Chết cũng không biết xấu hổ.

Tưởng Duệ thở dài, hỏi, \”Lúc cậu ta cúi đầu đã nói cái gì với cậu sao?\”

Ngụy Phàm Lĩnh: \”Du Việt nói rồi đấy, cậu ta dựng ngón giữa với tôi.\”

Tưởng Duệ: \”Cố ý đưa lưng về phía camera dựng ngón giữa?\”

\”Phải, dựng lên một cái, xong hạ xuống, rồi lại dựng lên một cái,\” Ngụy Phàm Lĩnh bất đắc dĩ nói, \”Lão tử thật sự phải nhẫn nhịn lắm mới chạy hết được đường đua, bằng không đã sớm đánh cậu ta răng rơi đầy đất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.