TTTCTCĐ – Chương 46
(dreamhouse2255)
Chương 46:
Du Việt sắp bị chữ \”oan\” ép cho cong đầu, lập tức mở ra hình thức phòng bị, \”Cháu thiếu nợ tình duyên? Cháu thấy chú còn chưa có uống rượu liền nói hươu nói vượn mới đúng, cháu chính là Alpha mạnh nhất Đế Đằng.\”
Du Liên từng bước ép sát, \”Trước không nói cháu không phải mạnh nhất, thứ nhất đếm ngược…… Mà là Alpha mạnh nhất cũng có thể thiếu nợ tình duyên, cháu đang chột dạ cái gì, Du Việt?\”
Du Việt xoa xoa mũi, \”Chú đừng suy nghĩ vớ vẩn, chú, Ngụy Phàm Lĩnh cố ý tới gây sự mà thôi, chú cũng biết đấy, hai nhà Đông Quận chúng ta đều thứ nhất đếm ngược, hắn là thứ nhất đếm xuôi lại tới cửa tặng lễ, mọi người còn phải tươi cười đón chào, không khổ não sao?\”
Du Liên nặng nề gật đầu, \”Chú hiểu, chú cũng họ Du.\”
Một lát sau, Du Liên lại nói, \”Người chú muốn nói không chỉ Ngụy Phàm Lĩnh, Du Việt, cháu cùng Vạn Dương Trạch…… chú không phải là không cho các cháu yêu đương, nhưng cháu phải biết rằng, Đế Đằng quy định rõ ràng không cho yêu đương trong trường.\”
Một là không cho phép AA luyến, ảnh hưởng đến thành tích, hai là sợ các Alpha ưu tú ở bên nhau sẽ ảnh hướng tới kế hoạch liên hôn, làm hai gia đình mâu thuẫn vân vân, Đế Đằng không chịu nổi chỉ trích, cho nên trực tiếp cấm yêu đương trong trường.
Nhưng trước mắt mà nói, trong trường rất ít tuôn ra tin tức Alpha yêu đương với Alpha, dù sao chỉ cần tốt nghiệp khỏi Đế Đằng, trường học liền không quản được.
Đế Đằng cạnh tranh kịch liệt, các Alpha không sinh ra mâu thuẫn đã là chuyện tốt, có thể sinh ra tình cảm rất khó.
Nhưng không có nghĩa là nội quy trường học không tồn tại.
(dreamhouse2255)
Biểu tình của Du Việt càng ngày càng mất tự nhiên, \”Chú đang nói cái gì, cháu cùng Vạn Dương Trạch là…… là đối thủ tình thâm ý thiết, chú không thể vũ nhục mối quan hệ cạnh tranh thuần khiết của bọn cháu.\”
\”Chỉ cần bị đánh dấu, cạnh tranh gì cũng không còn ý nghĩa, chính cháu suy nghĩ thật kỹ đi Du Việt.\” Du Liên nói xong liền đi ra đại sảnh.
Du Việt đứng lặng thật lâu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, Du Liên quả thực là một kẻ tiếu diện hổ (hổ mặt cười – ý chỉ sự nham hiểm), thâm tàng bất lộ, cái gì cũng không gạt được y.
Du Liên không nói cái gì hết, nhưng Du Việt luôn cảm giác y đã biết hết tất cả.