[Edit – Ongoing] Pheromone Của Tôi Có Độc – Nhất Hồ Nhiệt Thủy – Chương 36 (beta) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Ongoing] Pheromone Của Tôi Có Độc – Nhất Hồ Nhiệt Thủy - Chương 36 (beta)

TTTCTCĐ – Chương 36

(dreamhouse2255)

Chương 36:

Ngụy Phàm Lĩnh đột nhiên hưng phấn, thứ này tuyệt đối có quỷ! \”Cậu sợ cái gì?\”

Du Việt vẻ mặt lưu luyến không rời, \”Người anh em, đừng náo loạn được không? Đây là tín vật đính ước mối tình đầu đưa cho tôi, nếu tôi làm mất, khẳng định sẽ liều mạng với cả họ nhà cậu, cậu hẳn nên hỏi cậu sợ cái gì mới phải.\”

Ngụy Phàm Lĩnh: \”……\”

Vạn Dương Trạch nhìn Du Việt một cái, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Du Việt nào có mối tình đầu cái gì, quen biết y nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi Cảnh Hữu Từ là từng xuất hiện bên cạnh y, lại còn là bởi vì hắn mà khiến cho Du Việt giống như một con hoa khổng tước vây quanh Cảnh Hữu Từ.

Ngụy Phàm Lĩnh không biết tình sử của Du Việt, nhất thời bị dọa sợ.

Từ ngữ mấu chốt của người đi Thiên Xu làm nhiệm vụ không giống nhau, nhưng lại có thể có vài chỗ giống nhau, nếu mọi người đều nguyện ý hợp tác, nói manh mối của mình cho người khác, không chừng rất nhanh là sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng cũng có thể bởi vậy mà bị người khác giành trước tín vật.

\”Bát cơm 3 giờ rưỡi sáng\” là nhiệm vụ liên từ, có thể sẽ phải tranh với người khác, Du Việt không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.

Vạn Dương Trạch nhìn Ngụy Phàm Lĩnh một cái, đi về phía trước che chở Du Việt ra sau.

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh nói, \”Lại muốn dùng pheromone? Cũng không phải là không được, cùng lắm thì tôi liên thủ với các tiểu đoàn thể Bắc giáo, vây hai người các cậu ở lại Thiên Xu, mọi người ai cũng đừng mong chiếm được điểm của nhiệm vụ này, dù sao như vậy càng có lợi với tôi hơn.\”

Du Việt biết, cái tên này từ đầu tới đuôi đều mang tâm thái cá chết lưới rách, cho dù ai cũng không lấy được điểm cũng không muốn để y cùng Vạn Dương Trạch lấy được điểm.

Phải tới được nơi đóng quân của đoàn xiếc thú trước ba giờ, như vậy mới có thể tìm hiểu ra được dấu vết để lại, không thể chậm trễ thêm nữa.

Du Việt xoay người kéo Vạn Dương Trạch đi, \”Bỏ đi, mặc kệ cậu ta, tôi lạnh quá, muốn tìm một nơi ngủ trước đã, xóc nảy trên thuyền cả một ngày, tôi mệt rồi.\”

Vạn Dương Trạch nói, \”Được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.