[Edit/On Going] Sau Khi Bị Cải Tạo, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê – C10 – <Lên xe> Cùng lão công lướt sóng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/On Going] Sau Khi Bị Cải Tạo, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê - C10 - Cùng lão công lướt sóng

Đối phương cũng nhìn thấy cậu, cậu liền vẫy tay chào.

Cậu chưa chơi qua môn Wakeboarding (Lướt ván cano kéo), nhưng nhìn có vẻ rất kích thích, có chút háo hức muốn thử.

Tạ Phong Hành thích những trò có rủi ro, chỉ khi tham gia những trò thú vị này cậu mới cảm nhận được sự tươi mới trong con người mình.

Người đàn ông đang lướt ra hiệu với người ngồi trên cano, chiếc cano từ từ dừng lại cách cậu không xa.

Thấy người bên kia muốn nói chuyện với mình, Tạ Phong Hành lái đến gần.

Sau khi qua mới phát hiện người lướt ván lúc nãy là Lục Trì.

\”Sao cậu lại ở đây?\” Lục Trì hỏi

\”Đi chơi.\” Tạ Phong Hành nói.

Lục Trì vừa từ dưới nước đi lên, cả người đều ướt, mới vừa vận động xong nên cơ bắp trên người lộ ra đặc biệt rõ ràng, cùng với đường hàm sắc béc, cơ thể cường tráng, nhìn qua rất có tính tấn công và cảm giác hơi áp bức.

\”Bọc lớn.\” Tiểu Ái bỗng dưng mở miệng.

\”Cái gì?\”

\”Cậu nhìn xuống đi.\”

Tạ Phong Hành thấy được cơ bụng rắn chắc và tuyến nhân ngư của Lục Trì.

\”Xuống tí nữa, 189.\” Tiểu Ái nói.

\”Mày lăn đi.\” Tạ Phong Hành nói.

Tạ Phong Hành cũng không muốn để ý lắm, nhưng nhìn thấy trên người Lục Trì có mấy vết sẹo lớn khiến người khác hơi sợ hãi.

\”Cái này có dễ học không?\” Tạ Phong Hành hỏi.

\”Chưa từng chơi sao?\” Lục Trì hỏi.

Tạ Phong Hành lắc đầu: \”Tôi có thể thử không?\”

Lục Trì liền vẫy vẫy tay.

Huấn luyện viên đi cùng Lục Trì giật mình, có lẽ chưa từng thấy Lục Trì chủ động như vậy.

Tạ Phong Hành xuống khỏi cano của mình và đi về chiếc của Lục Trì. Thuyền cano của bọn họ rất lớn, có năm sáu người ở trên, đa số đều là nhân viên đảm bảo an toàn, vài người cậu cũng quen, chẳng hạn như trợ lý của Lục Trì, người mà hai tuần qua cậu thường xuyên gặp.

Lục Trì nói với cậu một số điều cần thiết cơ bản về việc lướt và trượt.

Biết đua xe thì căn bản chơi cái gì cũng dễ hơn, tố chất cơ thể bọn họ rất tốt, có lực, có phản xạ nhanh nhẹn, Lục Trì tất nhiên thấy cậu có thể chơi tốt, nói: \”Còn dễ hơn là đua xe.\”

Vừa dứt lời, ánh mắt nhìn đến ngực Tạ Phong Hành, rồi liếc sang người bên cạnh.

Tạ Phong Hành chỉ mặc một cái áo đen, sau khi ướt cái áo liền trùng xuống, như muốn lộ ra hai hạt đậu nhỏ, màu sắc đỏ hồng nhìn rất sạch sẽ.

Làn da trắng muốt như không thuộc về một người đàn ông.

Lục Trì cởi áo phao khoác lên người cậu.

\”Sao cậu không mặc áo phao?\” Anh hỏi khi đang buộc nó giúp cậu.

\”Tôi bơi rất giỏi.\” Tạ Phong Hành nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.