Buổi chiều không có nhiều xe, Hoa Nhã sửa xong mấy chiếc mình phụ trách rồi về nhà một chuyến.
Ngoài cổng sân, ve trên mấy cây ngô đồng cao lớn kêu rát cả tai. Hoa Nhã mới đạp xe tới đầu ngõ thôi đã ngửi thấy hương hoa chi tử trong vườn nhà mình. Vừa vào cửa, anh thấy bà ngoại đang đứng trên ghế trúc hái mơ cùng Miêu Hòa.
Miêu Hòa là người đầu tiên quay đầu ra cửa, nhìn thấy anh liền gọi một tiếng chị.
\”Hôm nay về sớm vậy?\” Hoa Lệ Trân tranh thủ liếc anh một cái.
\”Không bận.\” Hoa Nhã đi tới dưới gốc cây mơ, gọi bà ngoại: \”Bà xuống đi, để con hái cho.\”
\”Gần xong rồi.\” Hoa Lệ Trân chỉ vào cái rổ: \”Con xem đủ để ủ rượu chưa?\”
Miệng chiếc rổ tre sâu, đựng đầy mấy quả mơ xanh mướt.
\”Vâng, đủ rồi.\” Hoa Nhã cười nói: \”Vậy thì không hái nữa.\”
Nói rồi anh cúi người nhặt một quả mơ lên, nhét vào miệng Miêu Hòa đứng bên cạnh nãy giờ không nói tiếng nào.
Cool girl bị chua đến nhíu chặt hàng mày đẹp, gương mặt lập tức nhăn lại như đeo một chiếc mặt nạ đau khổ.
\”Đúng là đồ xấu tính!\” Hoa Lệ Trân nhìn mà cười không ngừng. \”Bé Mầm, đánh anh Tiểu Dừa đi!\”
Miêu Hòa rùng mình một cái, lắc đầu.
\”Hôm nay bà không đi làm ở xưởng ạ?\” Hoa Nhã vừa cười vừa xoa đầu Miêu Hòa, hỏi Hoa Lệ Trân: \”Con còn định đợi bà tan làm rồi cùng Miêu Hòa ra hái mơ.\”
\”Xưởng cho nghỉ tránh nóng, mấy buổi chiều nay đều không cần đi.\” Hoa Lệ Trân vui vẻ tặc lưỡi: \”Nói đi, tối nay muốn ăn gì, bà già này sẽ trổ tài cho con xem.\”
\”Vậy thì con không có lộc ăn rồi, lát nữa phải tới nhà bạn có chút việc.\” Hoa Nhã nói: \”Trong tủ lạnh có hải sản con mua từ sáng, bà với Miêu Hòa cứ làm mà ăn.\”
Nụ cười trên mặt Hoa Lệ Trân dần dần chuyển thành vẻ buồn bã, nếp nhăn trên trán càng hằn sâu, bà cũng không tránh mặt Miêu Hòa mà thở dài nói: \”Con hay lừa bà, thật ra mấy ngày nay đâu có ăn cơm nhà bạn gì, mà là đi đòi nợ đánh nhau kiếm tiền đúng không?\”
Không phải.
Hoa Nhã muốn nói, không phải.
Nhưng hiện tại Hoa Nhã đang ở trong một tình huống mâu thuẫn, bà ngoại chỉ nghĩ anh làm tay đấm kiếm tiền, chứ không phải ký hợp đồng bao dưỡng với một người đàn ông.
Anh nghe bà ngoại lại nói: \”Tiểu Dừa, nợ nần trả hết rồi, con không cần làm mấy việc đó nữa, đừng để bà phải lo lắng, được không? Bà biết con muốn tích cóp nhiều tiền để sau này nhà mình sống khá hơn, chưa tới hai năm nữa còn phải vào đại học, nhưng còn có bà mà, ít nhất bà cũng có thể kiếm tiền, đúng không?\”
Hoa Nhã hơi mở miệng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng.
Không biết phải nói thế nào.
Nếu đêm đó không đi theo Giang Úc, có lẽ đến bây giờ anh vẫn còn đang trả nợ, chẳng qua chủ nợ của anh chuyển từ người khác sang Giang Úc mà thôi.