[Edit/Og] Nhiên Triều – Ngày mưa (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Ngày mưa (7)

Đã thế rồi, bọn họ đành đâm lao phải theo lao mà bày dụng cụ với nguyên liệu ra, bày xong rồi nhìn cũng ra dáng lắm.

Viết đại cái biển quảng cáo đơn giản treo lên xe ba bánh, quầy bán kem cuộn chính thức khai trương.

Mấy ông bà cụ đi ngang thậm chí không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp cho mấy cậu thiếu niên lần đầu bày quầy một đòn nặng nề, cảm giác hôm nay e rằng chẳng mở nổi hàng.

Hoa Nhã ngồi xổm trên bậc thềm châm điếu thuốc, mở miệng nói với hai kẻ đang vô cùng thất bại là Cố Gia Dương và Đảng Hách: “Hay là qua rạp chiếu phim kéo khách đi?”

“Không có poster.” Cố Gia Dương buồn bực đáp: “Chẳng lẽ túm đại một người lại hỏi ‘Người đẹp ơi, có muốn ăn kem cuộn không’, người ta không biết còn tưởng bọn mình lừa đảo.”

Nghe đến đây, Hoa Nhã không nhịn được bật cười.

“Tiểu Dừa, mày có mang guitar theo không?” Đảng Hách quay đầu hỏi Hoa Nhã: “Tao nhớ đã bảo Khoát nói cho mày rồi.”

“Có mang.” Hoa Nhã nói.

“Chứ mày không thấy cái bao đàn guitar màu đen dựng trên xe ba bánh à?” Vu Giai Khoát cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đảng Hách ngớ người, nhìn theo hướng tay Vu Giai Khoát chỉ, vỗ vỗ đầu: “Bị Cố Gia Dương chọc tức đến choáng đầu, không để ý.”

Cố Gia Dương: “……”

“Tiểu Dừa, đàn hát một lúc đi.” Đảng Hách nói: “Xem có hút được khách tới không.”

“Đỉnh nhờ.” Hoa Nhã tsk một tiếng: “Không kéo được người thì đừng trách tao.”

“Không trách đâu, dù sao thì giọng mày hay mà, chúng ta coi như ra ngoài chơi thôi.” Cố Gia Dương cười toe toét: “Tao làm trước một phần kem cuộn ăn đây, tụi mày ăn không?”

“Ăn!” Vu Giai Khoát vội vàng đáp.

“Được, vãi thật đúng tự làm tự ăn luôn.” Đảng Hách mở điện thoại. “Tao gửi tin vào nhóm lớp gọi tụi nó tới ủng hộ, không thì trông thảm quá.”

“Tao nói này, huyện Đồng cũng quá nghèo nàn rồi ấy?” Hầu Hàn Minh từ cửa tiệm lẩu bước ra. “Đến cái Haidilao hay Starbucks cũng không có luôn?”

“Ông nội Giang nhẫn tâm thật, vậy mà nỡ lòng đày mày tới cái chỗ này, tao tò mò không hiểu sao chú Giang còn mua nhà ở đây nữa.”

Bên tai Giang Toàn là tiếng Hầu Hàn Minh lải nhải than vãn, hắn không đáp lời. Ông nội thì muốn đưa hắn ra nước ngoài, còn tới huyện Đồng là ý của ba hắn.

Ngay cả hắn cũng bất ngờ khi biết ba có nhà ở chỗ này. Chợt, hắn nhớ tới Hoa Nhã.

Rốt cuộc là tài trợ học sinh, hay còn có quan hệ gì khác, Giang Toàn cười lạnh.

“A Toàn, mày cũng không phản kháng tí nào à? Chuyện đó đâu phải hoàn toàn lỗi do mày.” Hầu Hàn Minh nói: “Để tao kẹt ở cái nơi này vài năm chắc tao chịu không nổi mất. Tao mà về kể với đám anh em trong đại viện, tụi nó sốc chắc luôn mày tin không?”

“Phản kháng cũng vô ích.” Giang Toàn thản nhiên đáp: “Tính ông nội thế nào, mày còn lạ gì nữa?”

“Cũng phải…… Mày học kỳ sau chuyển tới trường nào? Trường trọng điểm hả?” Hầu Hàn Minh hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.