“Hai đứa đứng ở đầu cầu thang làm gì?” Giọng Giang Úc vọng lên từ dưới lầu, trong không gian rộng lớn của biệt thự còn mang theo âm vang: “Ăn cơm thôi.”
“Ăn cơm?” Giang Toàn lần thứ hai kinh hãi.
Hắn cảm thấy mỗi ngày đến đây đều như mở một hộp mù, lúc nào cũng giáng một cú sốc thẳng vào đầu hắn.
“Tiểu Toàn, con cũng xuống ăn luôn đi.” Giang Úc nói: “Ăn cùng anh con.”
Giang Toàn: “……”
Dưới cái nhìn chằm chằm của cool boy, Hoa Nhã xoay người xuống lầu.
Khi biết Giang Úc biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon, Hoa Nhã hiếm hoi buông ra lời khen.
Sau đó Giang Úc nói, bớt xem mấy bộ phim truyền hình làm tụt IQ lại đi, không phải người có tiền nào cũng ngốc nghếch như trên TV đâu. Tổng tài mười ngón tay không dính nước xuân? Xạo hết. Y là một ngoại lệ đây.
Hoa Nhã đói đến không chịu nổi, vừa ngồi xuống đã cắm đầu vào ăn, chẳng buồn quan tâm sắc mặt của hai cha con kia ra sao nữa.
“Bảo con bớt chơi điện thoại đi rồi.” Giang Úc quở trách Giang Toàn: “Vừa rồi không phải còn đòi gọi đồ ăn ngoài? Giờ cơm nấu xong rồi sao lại không ăn?”
“Không đói nữa.” Giang Toàn nhấc mí mắt nhìn thiếu niên tóc dài đối diện, cổ áo tròn của chiếc áo thun trắng bên kia hơi rộng, theo động tác cầm đũa làm cổ áo lệch sang một bên, phô bày hõm xương quai xanh thanh mảnh. Tuy ăn từng miếng lớn nhưng dáng vẻ khi ăn rất đẹp mắt, dễ khơi gợi cảm giác thèm ăn của người ta.
Giang Úc thấy rõ sau khi con trai nói lời trái lòng xong thì yết hầu hơi động, nuốt một ngụm nước bọt.
“Ăn đi.” Giang Úc trực tiếp gắp mấy đũa thức ăn đè lên cơm, thái độ cứng rắn đẩy tới trước mặt Giang Toàn.
Sau đó không để ý đến hắn nữa, dùng đũa sạch gắp thức ăn cho Hoa Nhã.
“Nghỉ hè này Hoa Nhã sẽ thường xuyên qua đây, ba gọi cậu ấy tới nên có lúc con đừng ngạc nhiên quá.” Giang Úc chống tay lên bàn nhìn hai thiếu niên: “Quan trọng là muốn con tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, bớt cái tính nóng như chó của con lại. Sau khi khai giảng, con với anh con đều học ở Nam Thành, có gì không hiểu thì hỏi anh, nghe chưa?”
Nghe y một câu anh này hai câu anh nọ, cứ như Hoa Nhã thật sự là con ruột của y vậy.
Giang Toàn, kẻ đã quen thói tung hoành ngang ngược suốt 16 năm ở nhà họ Giang, sau khi đến huyện Đồng thì bị cha ruột chỉ đích danh một thiếu niên mới được trợ cấp có một năm làm anh trai.
Nực cười.
“Câm rồi à, Giang Toàn?” Giang Úc nhíu mày, giọng trầm xuống: “Con biết lần này con gây ra rắc rối lớn thế nào không? Ông nội con định cho con đi du học nhưng bà nội con ngăn lại. Nếu con không sửa đổi tốt được ở đây thì đừng hòng quay về An Thành.”
Hoa Nhã im lặng nghe Giang Úc răn dạy Giang Toàn, đóng vai người ăn dưa hóng chuyện, mỗi tội Giang Úc cứ thỉnh thoảng nhắc đến anh làm anh hơi cạn lời.