“Có thể làm xe ra nông nỗi này cũng là một nhân tài đấy.” Hoa Nhã bước lại gần, cúi xuống quan sát kỹ: “Cậu gấp không?”
Giang Toàn trong lòng còn đang dò xét Hoa Nhã, nhất thời thất thần nên không trả lời.
“Gì vậy em trai?” Khoé môi Hoa Nhã hơi nhếch lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
“Cậu gọi tôi là gì?” Lúc này Giang Toàn mới phản ứng, lông mày hắn chau lại, giọng cao lên.
“Em trai.” Hoa Nhã cố tình gọi.
Vu Giai Khoát đứng cạnh hai người, dường như nghe thấy cả tiếng điện từ rè rè xẹt qua.
“Này anh.” Giang Toàn cười lạnh, cằm hất về phía chiếc motor. “Xe này mà không sửa được như cũ, thì sẽ rắc rối đấy.”
Ý là, tôi sẽ không để anh yên đâu.
Hoa Nhã thấy Giang Toàn không những bắt chuyện mà còn âm thầm buông lời đe dọa, anh không để tâm chút nào đáp: “Nói đến vậy rồi, thì đương nhiên sẽ sửa cho xong.”
“Mất bao lâu?” Giang Toàn hỏi.
“Phải mua phụ tùng.” Hoa Nhã nhàn nhạt nói: “Ít nhất một tuần.”
“Được.” Giang Toàn nhìn sang Vu Giai Khoát, mặt không cảm xúc hỏi: “Cần đặt cọc không?”
Vu Giai Khoát bị gương mặt lạnh lùng của thiếu niên tóc húi cua dọa cho giật mình, kiểu đầu thế này mà bảo vừa ra tù cũng có người tin, điều duy nhất cậu có thể nói được là khuôn mặt đó đẹp trai thật. “Không cần, đến lúc lấy xe trả hết là được.”
Giang Toàn liếc mắt nhìn hai người họ một cái, không nói thêm gì nữa đội nắng rời đi.
Vu Giai Khoát nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Giang Toàn, tặc lưỡi: “Con nhà giàu đúng là có tí ngạo mạn thật ha.”
“Sao mày biết cậu ta có tiền?” Hoa Nhã hỏi.
“Xe chứ gì, ở cái huyện mình, tầm tuổi cậu ta làm gì có phụ huynh nào chịu bỏ tiền mua cho con xe phân khối lớn như vậy đâu.” Vu Giai Khoát nói: “Nhìn khí chất là biết, cả người đều toát ra mùi tiền.”
Hoa Nhã giơ ngón cái với cậu.
“Có điều mặt mũi tao không thích.” Vu Giai Khoát tsk một tiếng: “Dữ quá, vãi thật.”
Chiếc motor đua của Giang Toàn, trùng hợp thay Hoa Nhã từng nghe Giang Úc nhắc đến rồi.
Lúc ở cùng Giang Úc, thật ra bọn họ hiếm khi nhắc đến chuyện gia đình, lần đó Giang Úc cũng chỉ thuận miệng nhắc qua y tặng chiếc motor đua mà Giang Toàn muốn có từ lâu vào sinh nhật 16 tuổi của con trai, chẳng qua ông cụ trong nhà không cho phép nên Giang Úc lén tặng.
Hoa Nhã có thể cảm nhận được tình thương của Giang Úc dành cho Giang Toàn, nhưng anh chưa từng nghe Giang Úc nhắc đến mẹ của Giang Toàn, ngay cả một lần vô tình để lộ cũng không.
“Phụ tùng là từ bên Mỹ.” Hoa Nhã nói. “Báo với chú Vu một tiếng để mua mấy thứ này về.”
“Chiếc này là đơn lớn đúng không?” Vu Giai Khoát nhanh chóng ghi lại những phụ tùng mà Hoa Nhã nói.