[Edit/Og] Nhiên Triều – Ngày mưa (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Ngày mưa (3)

Tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, Hoa Nhã ngồi trước bàn học lướt điện thoại xem bảng điểm cuối kỳ được gửi trong nhóm lớp, kèm theo một đoạn đạo lý dài dòng.

Mở file ra, anh không cần phải lướt xuống dưới đã thấy được tên mình, đứng đầu lớp, đứng nhất khối môn khoa học tự nhiên.

Thầy Hàn: Sáu tháng nữa khai giảng là lên lớp 11 rồi, các em tính xem còn bao nhiêu thời gian nữa là thi đại học? Về nhà nhìn điểm lần này rồi tự soi lại bản thân, không thể lơ đễnh nữa đâu, các em à, thời gian trôi nhanh lắm!

Vu Giai Khoát: Trời ơi, thầy Hàn lại phát tán lo âu nữa rồi, em chịu luôn.

Thầy Hàn @Vu Giai Khoát: Khai giảng xong mang bài tập hè lên văn phòng tôi.

Vu Giai Khoát: [Loạn cào cào.jpg]

Lúc này nhóm lớp náo nhiệt vô cùng, chưa đến nửa giây tin nhắn đã nhảy lên thẳng 99 .

Hoa Nhã xem bọn họ đùa giỡn một lúc, sau đó bấm vào xem điểm từng môn của mình. Điểm Văn, Toán, Anh rất đẹp, tổ hợp tự nhiên thì bị Lý kéo xuống một chút. Tổng thể không tăng cũng không giảm, giữ nguyên phong độ.

“Thi tốt thế?” Giang Úc khoác áo choàng tắm bước ra, tay chống lên lưng ghế nói: “Vậy sao hôm nay không vui?”

Vì nhìn con trai anh thấy khó chịu.

“Không vì cái gì cả.” Hoa Nhã tắt điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của Vu Giai Khoát vừa gửi đến. “Nằm xuống đi, tôi xoa bóp cho anh.”

Giang Úc đứng thẳng dậy, bàn tay lộ rõ khớp xương nhéo nhẹ cằm gầy của anh, bật cười: “Không vội, làm chút chuyện khác trước đã.”

Dục vọng dày đặc trong đôi mắt đen của đối phương. Hai người duy trì mối quan hệ như thế đến hiện tại, việc thân mật nhất từng làm là hôn môi.

Đầu tiên là vì Giang Úc từng nói sẽ tôn trọng mọi ý muốn của anh. Thứ hai, anh mới 17 tuổi.

\”Anh muốn làm gì?\” Hoa Nhã nhướn mày hỏi.

Mu bàn tay Giang Úc nổi lên những đường gân xanh nhạt, thoạt nhìn mạnh mẽ thon dài, dọc theo vòng eo thon chắc của thiếu niên từ từ trượt xuống. Khi sắp chạm tới đích, bỗng bị Hoa Nhã nắm lấy cổ tay.

“Được thôi.” Giang Úc cam chịu tựa đầu lên đùi Hoa Nhã, nhắm mắt lại, nhớ tới lời Hoa Nhã từng nói vào lần đầu tiên y không kìm được muốn thân mật.

Ngại quá, học sinh cấp ba dễ bị liệt dương.

Y tưởng Hoa Nhã cố tình nói lời tàn nhẫn với mình, nhưng thử khiêu khích kiểu gì Hoa Nhã cũng không có phản ứng, xác định đối phương thật sự rất lãnh cảm.

Học sinh cấp ba áp lực lớn, y có thể hiểu. Hơn nữa Hoa Nhã còn chưa thành niên, y tự an ủi mình như vậy.

“Giang Toàn sao lại chuyển sang đây học?” Hoa Nhã ấn huyệt thái dương của Giang Úc hỏi.

“Gây chuyện.” Giang Úc nói: “Bên kia không trường nào chịu nhận nó nữa, có đưa tiền cũng không được.”

“Gây chuyện gì?” Trong lòng Hoa Nhã đã có một phán đoán sơ bộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.