[Edit/Og] Nhiên Triều – Ngày mưa (25) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 60 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Ngày mưa (25)

“Tiểu Dừa, Tiểu Dừa.”

“Đừng vào trong…”

“Mẹ ơi, sao tên cúng cơm của con là Tiểu Dừa vậy?”

“Vì lúc thôi nôi con bốc đồ, con cứ ôm chặt quả dừa không chịu buông, ngoan của mẹ.”

“Giết người rồi! Giết người rồi!”

“Phải, sách của mày là tao ném đó, thì sao?”

“Cái này tính là gì hả Hoa Nhã, ông đây sẽ khiến mày cả đời không được yên ổn, mày dựa vào đâu mà được sống chứ?”

“Mày tưởng thi đỗ vào Nam Thành là có thể chạy trốn mọi chuyện sao? Không thể nào.”

“Haha ha ha ha! Đồ giết người!”

Cả bầu trời ngập trong sắc đỏ, hôm đó mặt trời đè nặng đường chân trời, hoàng hôn vàng rực như ngọn lửa hoang dại, thiêu cháy toàn bộ sóng biển. Anh cứ thế tiến về phía trước, hướng về hy vọng, cũng hướng về cái chết.

“Phù—”

“Phù—”

Tiếng ngáy của những người xung quanh lúc to lúc nhỏ. Hoa Nhã toát mồ hôi đầy đầu bừng tỉnh từ trong mộng, bật người ngồi dậy, khẽ hé môi thở dốc.

Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt, cả sau gáy cũng dính chặt vào da, khó chịu vô cùng. Nhưng còn khó chịu hơn là nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng như rơi vào đáy vực trong giấc mơ kia.

Anh đưa tay ấn huyệt thái dương, ngồi nghỉ một lúc.

Thật ra đã lâu rồi anh không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Ngày nhà xảy ra chuyện, gần như đêm nào anh cũng gặp ác mộng, về sau dần dần tự tê liệt, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.

Nhưng khi nhìn thấy bồn tắm trong phòng của Giang Toàn, mọi thứ như quay về vạch xuất phát.

Quá khứ tan hoang, trưởng thành trong đau thương. Huyện Đồng, huyện nhỏ anh đã sống suốt 17 năm, quê nhà mà anh khao khát muốn trốn khỏi, là nơi cuộc đời anh chất đầy gai nhọn.

Hoa Nhã lôi điện thoại ra, dùng tay che ánh sáng chói mắt. Anh móc điếu thuốc từ túi áo đồng phục treo đầu giường, rón rén rời khỏi phòng.

Giây trước anh vừa đi, giây sau Giang Toàn cũng bật dậy khỏi giường.

Lúc này mới rạng sáng 2 giờ, còn ba tiếng nữa mặt trời mới nhô lên khỏi mặt biển.

Hoa Nhã gập một chân, ngồi trên ống nước trên sân thượng hút thuốc, chân trái bị thương buông thõng xuống đất. Ánh trăng lờ mờ bao trùm anh dưới màn đêm tối đen, khiến dáng người gầy gò của thiếu niên càng trở nên hư ảo.

Tiếng sóng biển rì rào ở nơi xa, trong không gian yên tĩnh lại tăng thêm phần ồn ào, Hoa Nhã cảm thấy những con sóng kia như người bạn đồng hành của anh.

Ống nước trên đây nối liền với lan can, đi dọc theo đó là tới mép sân thượng.

Hút xong điếu thuốc, Hoa Nhã đứng dậy, chân khập khiễng chầm chậm đi dọc theo ống nước đến bên rìa, chỉ cách một bước chân nữa thôi là có thể nhảy xuống từ tầng sáu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.