[Edit/Og] Nhiên Triều – Ngày mưa (24) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Ngày mưa (24)

Giang Toàn bế ngang Hoa Nhã ra khỏi phòng tắm.

Hoa Nhã chưa tắm, nhưng cả người như vừa bị nước xối qua, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Anh mơ mơ màng màng, không biết mình đang ở đâu, ai đang bế mình, chỉ nhớ trong bồn tắm có máu, toàn là máu, máu tràn về phía anh.

Dạ dày anh quặn thắt, anh vùng vẫy muốn xuống, thịch một tiếng quỳ gục bên thùng rác bắt đầu nôn khan, những đường gân xanh nổi rõ trên cần cổ thon gầy.

Giang Toàn sốt ruột vén tóc anh lên, móc điện thoại ra định gọi cấp cứu.

“Đừng gọi.” Hoa Nhã nắm chặt cổ tay hắn, giọng nói không còn nghe ra được âm sắc ban đầu. “Đừng gọi.”

Giang Toàn im lặng nhìn Hoa Nhã, mày kiếm nhíu chặt, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên lưng anh, rồi đứng dậy rót một cốc nước đưa cho anh.

Phản ứng căng thẳng gây ra chỉ là nôn khan, cơn đau ở dạ dày cũng dịu đi chút ít. Hoa Nhã cầm cốc nước súc miệng, sau đó chống một gối ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa người vào giường của Giang Toàn, giơ tay xoa hai bên thái dương.

Vài phút sau, tiếng ù tai lắng xuống, đầu óc dần tỉnh táo lại. Anh bắt đầu hồi tưởng những chuyện vừa rồi.

Hoa Nhã nhắm mắt, biết Giang Toàn vẫn luôn nhìn mình, có thể là dò xét, nghi hoặc, hoảng hốt, lúng túng, nhưng chắc phần nhiều là không hiểu.

Không hiểu cơn cuồng loạn như phát bệnh của anh, không hiểu vì sao chỉ đi tắm một cái thôi mà lại có phản ứng dữ dội như vậy.

Giang Toàn không mở miệng hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

“Có thuốc không?” Hoa Nhã mệt mỏi hỏi.

Vải áo sột soạt, Giang Toàn rút một điếu thuốc đưa lên môi anh, bật lửa tách một tiếng, thuốc lá bén lửa, nicotine theo miệng tràn vào phổi.

“Thật sự không cần đến bệnh viện?” Im lặng nửa ngày, Giang Toàn cuối cùng cũng lên tiếng.

“Không cần.” Hoa Nhã lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, đầu ngón tay thon dài gẩy tàn thuốc. “Vừa nãy trông tôi có làm cậu sợ không?”

Giang Toàn cũng thuận thế ngồi xuống cạnh Hoa Nhã, ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu lại gần anh mượn lửa, nặng nề đáp tiếng: “Ừ. Anh…làm sao vậy?”

“Không thể nhìn thấy bồn tắm.” Hoa Nhã nói, khẽ cười: “Lạ lắm đúng không. Giống như dị ứng ấy, có người không ăn được xoài, có người không dung nạp được sữa, tôi thì không thể nhìn thấy bồn tắm.”

“Anh từng có chuyện không hay liên quan đến bồn tắm nhỉ.” Giang Toàn nói: “PTSD.”

“Đại khái là vậy.” Hoa Nhã trả lời.

“Chuyện gì không hay?” Giang Toàn không suy nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra.

Hoa Nhã trầm mặc.

“À, xin lỗi.” Giang Toàn phản ứng lại, lập tức xin lỗi.

“Cậu mau tắm đi.” Hoa Nhã nhìn thời gian trên đồng hồ. “Không nhanh lên là hôm nay hai ta không kịp tiết tự học tối nào.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.