[Edit/Og] Nhiên Triều – Ngày mưa (23) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Ngày mưa (23)

Chạy một vòng bệnh viện xong cũng mất hơn cả tiếng. Tất nhiên, nếu thiếu gia không mù tịt mấy thủ tục ở viện thì giờ hai người họ còn kịp về trường ăn bữa tối.

Hoa Nhã nhìn điện thoại, giờ này là tiết đọc báo. Thầy Hàn nhắn cho anh mấy tin trên WeChat, hỏi tình hình vết thương ra sao.

Anh vừa trả lời lại thì Giang Toàn cầm thuốc đi tới: \”Đi đâu ăn cơm?\”

\”Hửm?\” Hoa Nhã gõ chữ xong, ngẩng đầu nhìn thiếu gia.

\”Giờ về trường chắc chắn hết cơm rồi.\” Giang Toàn đói chịu không nổi, bộ dạng gai góc thường ngày giờ chỉ còn mệt mỏi rã rời, nói chuyện cũng cố hết sức: \”Về nhà ăn hay ăn ngoài?\”

\”Đều được, tùy cậu.\” Hoa Nhã nói.

\”Vậy gọi đồ ăn, bảo họ giao đến nhà.\” Giang Toàn lục điện thoại. \”Tiện thể tắm cái.\”

Hoa Nhã thật ra không muốn đến Bối Loan.

Tầm này, Giang Úc có ở nhà hay không còn chưa biết, anh về cùng Giang Toàn cứ có cảm giác gượng gạo sao sao.

Anh định mở miệng bảo cậu về đi, tôi ra ngoài ăn tạm gì đó, Giang Toàn như nhìn ra anh muốn từ chối, lập tức nói thêm: \”Đồ của anh còn ở chỗ tôi.\”

Hoa Nhã sững người: \”Đồ? Đồ gì?\”

\”Hè tôi có đến nhà anh.\” Giang Toàn nói.

Được thiếu gia nhắc, Hoa Nhã mới nhớ ra.

Giang Toàn ngủ lại nhà anh một đêm để tránh bão, tiện thể lấy luôn bộ đồ của anh. Nếu hôm nay không nhắc, anh thật sự cũng quên mất chuyện đó.

\”Đồ của tôi…\”

\”Xe đến rồi.\” Giang Toàn duỗi tay vẫy taxi, không đợi anh nói hết câu đã nắm lấy cánh tay đỡ anh đi, có chút ý ép buộc, hắn cười khẩy nói: \”Chân bị thương rồi thì đừng nghĩ nhiều được không?\”

Hoa Nhã thở dài, nghĩ bụng mình biểu hiện rõ thế à? Lúc ở bệnh viện hai người quên mua nạng, anh cũng không có sức mà cãi lại, chân cà nhắc lên xe dưới sự dìu đỡ của thiếu gia.

Giang Úc không có nhà, chắc đang đi công tác xa.

\”Ở huyện Đồng có quán nào ăn ngon không?\” Giang Toàn hỏi.

Hoa Nhã chậm rì đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong trái cây rau củ chất đầy, anh không thấy bất ngờ. Giang Úc luôn giữ thói quen này đến tận giờ, gần cuối tuần là sẽ bảo người chuẩn bị sẵn đồ ăn.

Trước khi Giang Toàn đến đây, mấy chuyện này là kiểu ăn ý ngầm giữa anh và Giang Úc. Nhưng năm nay anh thỉnh thoảng mới ghé Bối Loan, vì ở nhà còn bà ngoại, anh không thể chỉ chăm chăm theo ý người đàn ông kia được. Nếu ngày nghỉ dài hơn thì có thể anh sẽ ở lại một ngày, miễn là không nhận việc với Đinh Thừa.

\”Có mấy chỗ, nhưng giờ đông khách, không rảnh giao đâu.\” Hoa Nhã nhìn đồ ăn trong tủ lạnh nói: \”Tôi nấu.\”

Giang Toàn ngừng lướt điện thoại, mắt đen dừng trên người Hoa Nhã.

Thiếu niên nghiêng người về phía hắn, hơi cúi đầu chọn mấy món đem ra. Nhìn nghiêng trông anh khá nghiêm túc, áo đồng phục phác họa dáng người thon gầy, đặc biệt là hai khớp xương bướm trên lưng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.