Thanh: Mình đổi lớp Nghệ thuật – Thể thao thành lớp năng khiếu cho gọn nha.
—–
Đội bóng rổ trường bây giờ tính ra cũng chỉ có mười người, mà học sinh lớp 10 thì chỉ có 5, 6 đứa, đứng một hàng trông không đến mức quá chênh lệch về chiều cao, nhưng vẫn hơi gầy yếu.
Chủ lực của đội bóng rổ Nam Thành cơ bản đều là học sinh lớp 12.
\”Thật sự không được thì phải qua lớp năng khiếu kéo thêm người thôi.” Thầy Lý nhìn đám học sinh tập luyện trên sân, thở dài. “Không thì biết ăn nói sao với nhà trường, đến lúc đại hội thể thao thành phố cũng không gom nổi người.”
Hoa Nhã đứng cạnh thầy Lý, cũng thở dài theo: “Thầy quên em từng có xích mích với lớp năng khiếu à?”
Thầy Lý khựng lại, khuôn mặt ngăm đen hơi nứt ra: “À! Tôi quên khuấy mất chuyện đó!”
Chuyện xảy ra không lớn, nhưng ầm ĩ cũng không nhỏ, đơn giản là tranh giành sân tập.
Hồi Hoa Nhã học lớp 10, học sinh lớp năng khiếu ra sân luyện tập, lấy một quả bóng đặt trên sân chiếm bảng rổ. Đội bóng rổ của trường đâu để tâm mấy chuyện đó, Hoa Nhã trực tiếp bê quả bóng của họ đặt dưới trụ rổ, dọn sân để tập luyện.
Đám lớp năng khiếu tập xong quay lại, thấy bảng rổ mà mình dùng bóng giữ chỗ bị người ta chiếm mất, đương nhiên nổi giận đùng đùng, châm một phát là cháy.
Quá trình xung đột đại khái là, đám học sinh năng khiếu chỉ vào đội bóng rổ gào lên chất vấn: “Mẹ nó, ai cho chúng mày động vào bóng của bọn tao?”
Hoa Nhã mặt mũi tỉnh bơ đi ra. “Tôi đấy, sao? Chiếm hố xí mà không ị à?”
Câu này của anh phải nói là cực kỳ độc miệng.
Thế là…đánh nhau luôn trên sân.
16, 17 tuổi thiếu niên tinh lực tràn đầy, thêm cái không khí oi ả giữa hè bao trùm huyện Đồng, muốn không nổi nóng cũng khó.
Hai bên đều khá đoàn kết, đội bóng rổ bảo vệ Hoa Nhã, lớp năng khiếu thì giữ thể diện cho lớp mình, đánh nhau tới độ ban giám hiệu phải ra ngăn mới chịu dừng.
Sau đó đám lớp năng khiếu nói gì với Hoa Nhã?
‘Chừng nào mày còn ở trong đội bóng rổ, lớp năng khiếu bọn tao sẽ không một ai bước vào. Nhớ cho kỹ, học sinh giỏi.’
Thầy Lý nhìn Hoa Nhã, đột nhiên cười: “Ây, hay là để tôi ra tay lần nữa vậy.”
“Chúc thầy thành công, thầy Lý.” Hoa Nhã gật đầu.
Nửa đầu buổi tập, vì chân bị thương nên anh không ra sân, chỉ ngồi cùng thầy Lý dưới trụ rổ, dõi mắt nhìn đám người luyện tập.
Nửa tiếng cuối, chia năm người thành hai đội đánh toàn sân. Vì thiếu người, Hoa Nhã nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ra sân.
“Ông trời con, mày nghỉ ngơi đi cho tao nhờ!” Vu Giai Khoát thấy vậy vội nói: “Có gấp gì lúc này đâu.”
“Tao thật sự chơi được.” Hoa Nhã nhéo nhéo vai cậu. “Tao không tranh bóng đâu.”