JX119: Ở đâu?
Thiếu gia nửa đêm không ngủ, gửi cho anh một tin nhắn hỏi đang ở đâu.
Hoa Nhã không có tinh thần trả lời, gác lại tin nhắn của Giang Toàn, tiếp tục cắt một đoạn gạc băng vết thương cho mình.
\”Tao đi tắm trước.\” Đinh Thừa vắt khăn lông lên cổ, nói với Hoa Nhã.
\”Ừ.\” Vết thương dính dung dịch iod khiến anh đau đến mức hít mạnh một hơi.
Đánh nhau xong, bọn họ về nhà Đinh Thừa.
Ba mẹ Đinh Thừa ly hôn từ sớm, hắn theo mẹ. Căn nhà này vốn là chỗ ở của hai mẹ con, nhưng mấy năm trước mẹ hắn tái hôn với một kẻ nhà giàu mới nổi. Đinh Thừa không muốn chuyển tới sống cùng gia đình mới của mẹ nên vẫn luôn ở đây một mình, mẹ hắn mỗi tháng đều chuyển tiền sinh hoạt cho.
Thực ra hồi cấp hai Đinh Thừa học cùng lớp với Hoa Nhã, học hành cũng không tệ, nhưng 15, 16 là thời điểm tuổi dậy thì dễ nổi loạn nhất, mẹ hắn tái hôn rồi sinh thêm em trai, không rảnh quan tâm tới hắn. Năm thi vào cấp ba, vốn có thể vào cùng trường với Hoa Nhã, nhưng vì cú sốc mẹ sinh con thứ hai khiến tâm lý hắn sụp đổ, dứt khoát buông xuôi mọi thứ.
Thế là bước một chân vào trường nghề.
Tiếng thông báo trên điện thoại Hoa Nhã reo không ngừng, cứ như bị oanh tạc bằng tin nhắn. Anh chụp lấy điện thoại quét mắt một lượt, vẫn là vị thiếu gia khá kiên trì nọ.
“Đm.” Giang Toàn bực bội chửi một tiếng, cảm giác lo lắng từ mơ hồ lúc đầu dần dần mãnh liệt. Giao diện trò chuyện toàn là tin nhắn của hắn, trông như một con cún liếm gót.
JX119: Đánh xong chưa? Có bị thương không?
JX119: Người đâu?
JX119: Không đùa, người đâu?
JX119: Hoa Nhã.
JX119: [Bên kia không nhận cuộc gọi thoại]
JX119: [Bên kia không nhận cuộc gọi video]
Không cam tâm, hắn nháy cho đối phương thêm một cuộc nữa. Lần này bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
“Cậu có vấn đề à?” Giọng Hoa Nhã nhàn nhạt truyền đến.
Giang Toàn nghe vậy, nặng nề thở phào một hơi. “Mẹ, giây trước trả lời giây sau mất hút, anh chơi Liêu Trai đấy à?”
“Có chuyện thì nói.” Hoa Nhã nói.
“…” Mấy lời hỏi han đến miệng Giang Toàn đột nhiên không thốt ra được.
“Không có thì tôi cúp.”
“Giờ anh đang ở đâu?” Giang Toàn nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi.
“Hỏi cái này làm gì?” Cửa phòng tắm sau lưng mở ra, Đinh Thừa thấy anh đang nghe điện thoại thì nhỏ giọng nhắc anh có thể vào tắm rồi.
“Có bị thương không? Có quay về trường không?” Giang Toàn lại hỏi.
“Không.” Hoa Nhã nói. “Không về.”
“Ờ.” Giang Toàn đáp.
“Muộn thế này không ngủ, chỉ để nhắn tin quấy rầy người khác thôi?” Hoa Nhã thật lòng nghi hoặc.