[Edit/Og] Nhiên Triều – Ngày mưa (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 126 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Ngày mưa (17)

“Báo danh chưa?” Giang Úc hỏi.

Hơn một tháng không đến, cành ngô đồng trồng trước tòa nhà giảng dạy bắt đầu vươn mình ra hành lang. Ở huyện Đồng, ve kêu bốn mùa không dứt.

Hoa Nhã đút một tay vào túi quần, nhìn dòng học sinh đi đi lại lại bên dưới, đáp: “Báo rồi.”

“Hôm nay anh phải đến An Thành họp, không có thời gian rảnh, phiền em vậy.” Giang Úc nói: “Hôm nay nó làm thủ tục ký túc xá có phát điên không?”

Hoa Nhã nhìn vào lớp học, Giang Toàn ngồi ở vị trí hộ pháp bên phải, bục giảng cũng không che nổi nửa thân trên cao lớn của thiếu gia, cúi đầu chơi điện thoại. Anh chỉ dừng một giây, quay đầu lại: “Không phát điên, tâm trạng còn khá ổn định.”

“Vậy thì tốt.” Giọng người đàn ông trầm thấp, thở dài nói: “Hơi phiền chút.”

Hoa Nhã ừ một tiếng, sau đó bật cười: “Ngài Giang có gì mà phải phiền?”

“Không gặp được em.” Lời của người trưởng thành luôn thẳng thắn.

Nhưng thiếu niên không giỏi đón ý, thản nhiên đáp: “Ừ.”

“Chỉ có một tiếng ‘ừ’ thôi à?” Giang Úc bật cười: “Chủ nhật về không?”

“Về.” Hoa Nhã nói xong, nhấn mạnh thêm một câu: “Nửa ngày.”

“Nửa ngày ư…” Giang Úc nói: “Vậy cũng được rồi.”

“Tôi phải về nhà.” Giọng Hoa Nhã cứng rắn: “Không đến Bối Loan được.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Giang Úc thỏa hiệp: “Được.”

Hoa Nhã nghe tiếng tút tút cúp máy vọng ra từ loa.

Anh không có biểu cảm gì, nhét điện thoại vào túi, hàng mi dài che khuất cảm xúc. Vừa quay người thì bị Vu Giai Khoát bất ngờ nhào tới khoác vai. Thiếu niên tràn đầy sức sống đặc trưng của nam sinh trung học, hưng phấn nói bên tai anh: “Đi thôi Tiểu Dừa, đi ăn cơm nào!”

Trong thoáng chốc, Hoa Nhã liếc nhìn bộ đồng phục học sinh trên người mình, khẽ nở nụ cười nhạt: “Bọn thằng Dương đâu?”

“Bọn nó đi giữ chỗ trước rồi.” Vu Giai Khoát nói, ghé sát tai anh hỏi nhỏ: “Ê, mình gọi Giang Toàn không?”

Hoa Nhã nhớ tới lời dặn của Giang Úc trước khi khai giảng, gật đầu: “Gọi đi.”

Ngay giây sau, Vu Giai Khoát oanh giọng gào to về phía thiếu gia trong lớp: “Giang Toàn! Ăn cơm không?!”

Giang Toàn ngẩng đầu, thấy hai thiếu niên khoác vai thân thiết đứng ngoài cửa, Hoa Nhã ra hiệu bằng tay bảo hắn ra ngoài.

Hắn đứng dậy bước ra khỏi lớp.

“Lát nữa dẫn cậu đi làm thẻ cơm.” Hoa Nhã nói: “Có mang căn cước không?”

Giang Toàn sờ túi quần cargo: “Có mang.”

Ba đứa con trai dàn hàng đi chiếm hết không gian hành lang. Giang Toàn đi cạnh Hoa Nhã, cánh tay trần dưới áo ngắn tay cọ xát theo mỗi động tác, nhiệt độ cơ thể của cả hai truyền sang nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.